Vui Buồn Một Chuyến Đi

Tác giả:

Khởi hành


Dự trù trước gần cả năm cho chuyến về thăm nhà lần này. Chúng tôi định đi vào tháng 12 năm 2005 để có dịp ăn Noel ở VN. Nhưng không may cho tôi, bao nhiêu ngày Vacation rơi vào khoảng thời gian tôi muốn lấy đã có người dành trước rồi. Tôi chỉ có thể lấy ngày nghỉ vào tháng 10 cho đến giữa tháng 11 mà thôi. Bàn tới bàn lui sao cho thích hợp với công việc của vợ tôi cuối cùng chúng tôi chọn đi vào ngày 19 tháng 10.

Trước khi đi một tháng rưỡi, tôi gọi vòng vòng các nơi để check giá vé máy bay, thấy ở M&L Travel của ca sĩ Bích Liên và Quang Minh trong ban nhạc CBC ở Houston, cho giá vé 1033 dollars một người đi từ Austin, hãng China Airlines. Đây là giá rẻ nhất trong tất cả các nơi tôi đã gọi hỏi. Thế là không chần chờ gì nữa, tôi book vé ngay. Lần này chúng tôi sẽ đi từ Austin đến Houston của hãng hàng không Continental. Rồi từ Houston chúng tôi sẽ đổi chuyến bay đi Taipei của hãng China Airlines, đoạn này sẽ ghé phi trường Seattle khoảng gần 2 tiếng để lấy thêm hành khách và đổi phi hành đoàn, sau đó sẽ bay tiếp tục đến Taipei và từ đây chúng tôi sẽ chuyển máy bay về Tân Sơn Nhất.

Tôi chọn ngày về vào ngày thứ Bảy 19 tháng 11, tức là đúng 1 tháng sau đó. Vé máy bay và Visa nhập cảnh VN được gởi về khoảng một tuần sau khi book vé, như vậy chúng tôi chỉ còn việc chờ đến ngày tháng là lên đường thôi.


Chiều ngày 19 tháng 10 khoảng gần 2 giờ chiều rồi mà vali và mấy thùng đồ đạc chưa xong gì hết. Bà xã tôi làm gì cũng dành làm theo ý riêng của mình thì mới chịu, nhưng lại có tật lề mề lúc nào cũng đợi tới phút cuối mới hối ha hối hả. Xem lại giờ bay trên vé thì thấy khá trễ, vì từ nhà đi ra phi trường nếu không kẹt xe thì cũng phải mất ít nhất 40 phút lái xe, còn nếu bị kẹt xe thì 1 tiếng đồng hồ trở lên là cầm như chắc, với lại đi International flights, vấn đề check in ký gởi hành lý và thủ tục khám xét sẽ phiền phức hơn nhiều. Tôi hối vợ tôi, con trai và đứa con dâu xúm nhau lại phụ dán băng keo mấy thùng đồ đạc, vali và kiểm điểm lại giấy tờ… đâu đó xong xuôi ra khỏi nhà thì đã hơn 3 giờ 15 chiều. Khi đi ra cửa con chó Mina chạy quấn quít theo chân chúng tôi thấy tội nghiệp nó quá. Chắc chắn tối nay nó sẽ nằm bên cửa sổ trên lầu nhìn xuống dưới sân nhà cả đêm ngóng chờ chúng tôi cho mà xem. Hôm trước, hai vợ chồng đi qua Virgina có 4 bữa, khi về mấy đứa con kể lại là con chó Mina này đã buồn bả ngóng chờ chúng tôi mấy hôm liền, bỏ cả ăn ngủ… Không hiểu kỳ này nó sẽ như thế nào nữa, bà xã tôi rơm rớm nước mắt nhưng cũng đành phải đi thôi.

May quá, giờ đó không phải là giờ cao điểm nên không bị kẹt xe. Chúng tôi chỉ mất khoảng 40 phút để đến phi trưòng. Thấy giờ bay cũng cận rồi, không muốn cho mấy đứa con chờ mắc công, tôi bảo con trai tôi đậu xe ngay trước cửa vào phi trường, mang hành lý cho chúng tôi đến quầy Continental Airlines để chúng tôi check in rồi đi về ngay, khỏi phải gởi xe mắc công.

Không ngờ có một trục trặc nhỏ trong khi check in. Chúng tôi không biết quy định về hành lý ký gởi đã thay đổi, bây giờ họ chỉ cho phép một thùng đồ hoặc vali nặng 50 pounds mà thôi (Trước đây mỗi thùng hoặc vali được tới 70 pounds). Một Vali của tôi khi cân bị lố gần 5 pounds. Nhân viên Continental yêu cầu chúng tôi đóng cước phí phạt cho số cân thặng dư này hoặc lấy ra bớt. Lúc đó con trai tôi đã đi về rồi. May quá, túi xách tay tôi mang theo lên phi cơ chỉ có đồ dùng cá nhân như bàn chãi đánh răng, khăn mặt, thuốc tây mang theo uống dọc đường… nên còn dư chỗ, chúng tôi mở vali và lấy ra bớt mấy bộ đồ, sau đó cân lại và qua trót lọt không phải bị đóng tiền phạt. (Khi đến Houston có một bà cũng bị trường hợp như tôi, bà ta mang theo đến 70 pounds trong một thùng đồ, cuối cùng phải lấy ra bớt 20 pounds đưa cho chồng mang về lại). Đúng ra mấy chỗ bán vé máy bay phải biết trường hợp thay đổi này để báo cho những ai mua vé, nếu không đâu có ai biết được sự thay đổi quan trọng này. Sau khi cân xong, chúng tôi phải mang thùng đồ và vali đã ký gởi đến chỗ scan Xray gần đó để kiểm soát an ninh. Kỳ này tôi mang về hai Laptops: Một cho tôi xài, và một cho em rể của tôi do đứa em út gởi tặng. Thủ tục khám xét khá kỹ, thùng đồ của chúng tôi bị nhân viên an ninh phi trường mở ra khám lại, họ lấy cái laptop tôi mang về cho đứa em rể ra scan lại cẩn thẩn và lấy ra một vài món khác khám xét… Nhưng công nhận họ làm rất đàng hoàng, sau khi khám xong họ bỏ vào một tờ giấy thông báo là thùng này đã bị kiểm soát qua, dán băng keo lại thật kỹ. Đứng nhìn họ khám từ xa mà thấy rất an tâm, ngay cả khi để đồ đạc trở vào, họ cũng cố gắng sắp xếp lại cẩn thận y như trước khi mở ra. Sau đó chúng tôi đi về phía cổng 16 và qua khu khám xét trước khi vào các cổng chờ phi cơ bên trong. Tại đây chúng tôi cũng bị xét rất kỹ, cái laptop tôi mang trên người cũng bị yêu cầu lấy ra cho họ khám lại một lần nữa… Rồi tất cả cũng xong… Một điều hơi ngạc nhiên là tôi mang giày Tennis Shoes lại không bị bắt cởi ra để đưa qua máy, trong khi mấy người khác mang giày thường thì phải cởi ra hết.

Chúng tôi đến cổng số 16 ngồi chờ đến 4:45 chiều thì bắt đầu làm thủ tục lên phi cơ. Từ Austin đi lần này, chỉ có vợ chồng chúng tôi là người Việt, có lẻ vì đi vào ngày thường và không gặp vào mùa cao điểm, nên không có người đi nhiều chăng?

Chuyến bay rất đúng giờ, 5:05 PM cất cánh như đã định và đến phi trường Houston cũng vừa đúng 6:05 PM. Chuyến bay này chúng tôi chỉ được phục vụ giải khát vì chỉ có 1 giờ bay. Phi trường Houston là một trong những phi trường lớn của Mỹ, từ chỗ xuống chuyến bay đầu đi đến cổng D9 của hãng China Airlines cho chuyến bay kế tiếp chúng tôi phải đi bộ khá xa. Nhờ những hệ thống máy cuốn giúp cho những người đi bộ được mau hơn và có cơ hội nghỉ mệt một lúc nếu cần, trong lúc hệ thống máy cuốn vẫn di chuyển… Vậy mà cũng phải mất một lúc lâu mới đến được cổng D9 nơi chúng tôi sẽ chờ đổi chuyến bay kế tiếp của hãng China Airlines đi Taipei.

Bỏ được xách tay xuống và ngồi trên ghế nghỉ mệt, bà xã tôi nhìn tôi cười:

– Đổi chuyến bay kiểu này mà không có đủ thì giờ thì dể bị trễ quá, gặp em đi một mình thì thôi, chắc còn lâu mới tới được chỗ này.

Tại phi trường Houston người Việt đi về VN khá đông. Khi chúng tôi tới thì đã thấy có một thanh niên ngồi chờ trước rồi, những người khác sau đó lục đục đến càng lúc càng đông.

Nhìn đồng hồ chỉ mới khoảng 6:30 PM, còn phải chờ đến 10:05 PM chuyến bay kế mới bay. Không biết làm gì cho hết giờ tôi lôi cái Laptop ra xem phim: "Unleashed" do Jet Li đóng mà tôi mang theo để tiêu khiển trong lúc chờ đợi.

Đến khoảng 9:00 tối thì nhân viên China Airlines bắt đầu thông báo cho mọi người xếp hàng làm thủ tục check in và 9:30 thì bắt đầu lên phi cơ. Ngoài người Việt ra, chuyến bay này cũng có một số người Hoa và người Campuchia. Ngồi gần chúng tôi trên phi cơ là một ông người Việt trạc 56, 57 tuổi và một cậu thanh niên khoảng 25, 26 tuổi rất vui tính, nhờ thế chúng tôi chuyện vãn qua lại cũng đỡ buồn. Họ kể cho tôi nghe về chuyến chạy bão Katrina vừa rồi… và trao đổi với nhau về những tin tức ở VN mà đôi bên nghe biết được nhờ thế cũng đỡ thấy chán.


Máy bay vừa cất cánh là những tiếp viên bắt đầu phục vụ khăn nóng lau mặt cho mọi người. Trong số các tiếp viên phi hành của chuyến bay có một nữ tiếp viên VN trông rất dễ thương, một số đàn bà và mấy người lớn tuổi không rành tiếng Anh được cô này tận tình hướng dẫn. Hình như bây giờ mỗi chuyến bay của hãng China Airlines phục vụ đường bay Quốc Tế giữa các nước đi và về từ Việt Nam đều có mướn nữ tiếp viên người Việt trong phi hành đoàn. Đây là một điều rất đáng khen ngợi trong việc phục vụ hành khách của hãng hàng không này, nhất là đối với những người Việt lớn tuổi và không rành tiếng Anh.

Khoảng nữa tiếng sau thì chúng tôi được dọn ăn điểm tâm (mặc dù trời tối ở Houston nhưng họ gọi bữa ăn này là điểm tâm, căn cứ theo giờ ở Taipei đang là buổi sáng). Menu gồm: cơm với thịt heo hoặc gà kho, trái cây, bánh mì, cà phê hoặc trà. Nói chung thức ăn cũng hợp khẩu vị với người Á đông. Tôi cảm thấy cái bụng không được tốt nên đưa hết phần trái cây cho anh chàng thanh niên ngồi gần "thầu" dùm. Sau đó chúng tôi chuyện vãn với nhau thêm một lúc lâu trước khi ai nấy bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Máy bay đến Seattle gần 2 giờ sáng theo giờ ở Austin, tức là Central Standard Time, nhưng ở Seattle lúc bấy giờ khoảng gần 12 giờ khuya. Chúng tôi phải mang hành lý xách tay xuống theo để chờ toán phục vụ lên clean up phi cơ và tiếp tế thêm nhiên liệu đồng thời thay đổi phi hành đoàn và ê kíp phục vụ khác. Trước khi xuống phi cơ, China Airlines đưa cho mỗi người một boarding pass để kiểm soát khi lên tàu lại sau đó. Nhờ khoảng thời gian này, chúng tôi có dịp đi restroom và vận động tới lui cho giãn gân giãn cốt trở lại sau mấy giờ đồng hồ ngồi yên một chỗ. Bà xã tôi có vẻ buồn ngủ nên ngồi dựa người trên mấy cái xách tay thiu thiu ngủ. Còn tôi thì chuyện vãn với mấy người cùng chuyến bay cho qua giờ. Chờ đợi đến 1:30 sáng giờ địa phương thì lên máy bay trở lại. Ngoài những hành khách củ, chuyến bay còn nhận thêm một số hành khách mới từ Seattle. Máy bay dự trù cất cánh đúng 1:55 AM, nhưng trễ nãi sao đó nên cất cánh trễ 10 phút.

Toán phục vụ mới này cũng có một cô gái VN trẻ ngưòi Bắc rất duyên dáng, giọng nói rất là dễ thương làm anh chàng thanh niên ngồi bên cứ trầm trồ hoài, hể cô này đi đâu anh ta lại dõi mắt nhìn theo không nháy mắt. Tôi và mấy người chung quanh nhân dịp này lại có cơ hội chọc vui anh ta làm không khí sinh động, vui vẻ hẳn lên. Chúng tôi lại được phát khăn nóng lau mặt và sau độ một tiếng lại được phục vụ điểm tâm một lần nữa( không hiểu tại sao họ vẫn gọi bữa ăn này là breakfast). Lần này menu gồm có cháo thịt heo và dưa món. Ai không ăn cháo thì có thể chọn bánh mì trứng omlette có trái cây và yogurt ăn kèm… Sau đó tôi ngủ được một giấc khá dài: hơn 4 tiếng. Bà xã tôi tính tình hay lo xa nên mang theo một tấm đắp riêng và mua hai gối cao su loại có thể thổi phồng lên, lót ngay sau cổ cho êm, sau đó có thể xoay sang trái, phải gì cũng được… Khi còn ở nhà, lúc bà xã tôi mua 2 cái gối này về, tôi cứ "nhăn" bà ta là cứ hay lo xa… rằng trên máy bay họ đã có gối mền sẵn cho mình rồi mà còn bày đặt mua gối theo làm gì cho rườm rà… nhưng không ngờ khi lên phi cơ, với cái gối cao su này tròng vào sau cổ giúp cho tôi dễ ngủ hơn nhiều. Đúng là mấy người đàn bà đôi khi lo xa cũng được việc thật.


Chương trình movies lần này trên phi cơ gồm nhiều phim hay như: War of world, The fantastic 4, Batman begins, Be Witched, Mr &Mrs Smith, Hostage… Và còn nhiều nữa… Tôi ngủ một giấc dậy, hỏi xin một ly mì sợi vừa ăn vừa xem phim War of World. Sau đó ngủ gà ngủ gật trở lại một chút rồi xem thêm phim The fantastic 4.Nhìn đồng hồ thấy vẫn sao còn lâu quá, hơn 5 tiếng nữa mới tới Taipei. Cố gắng ngủ thêm nhưng không tài nào ngủ được nữa. Bên cạnh, bà xã tôi không biết ngủ đưọc không mà thấy nằm nhắm mắt im ru. Lại mở phim ra xem, lần này tôi xem phim Batman begins rồi ngủ quên hồi nào không hay, tai vẫn còn mang headphone. Tôi ngủ lang mang được không bao lâu thì chợt giật mình vì có tiếng thông báo của Pilot trưởng đoàn báo phi cơ đang đi vào vùng không khí loãng, nên yêu cầu hành khách cài giây an toàn lại… Quả nhiên phi cơ chòng chành lắc lư mạnh làm mọi người thức giấc… Các tiếp viên trên phi cơ đi nhắc nhở mọi người cài giây an toàn, xếp lại cái khay dùng đặt thức ăn vào lưng ghế truớc và sửa lại ghế cho thẳng đứng lại vị trí ban đầu. Phi cơ chòng chành không lâu lắm thì bay bình phi trở lại…

Chốc chốc màn hình TV lại thông báo cao độ, hướng gió, khoảng cách và thời gian còn lại trước khi đến nơi. Vẫn còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa mới tới. Không biết làm gì, tôi lại xem cho hết phim Batman Begins, sau đó chuyển qua xem tiếp phim Mr & Mrs. Smith. Trong khi đang xem phim này, thì các tiếp viên lại bày ra ăn bữa chính, sau đó không bao lâu phi cơ đáp xuống Taipei.

Đến được Taipei, chúng tôi thấy nhẹ cả người vì đã qua được chặng đường dài nhất. Chuyến bay từ đây đi về Tân Sơn Nhất chỉ có hơn 3 tiếng nên không thấy mệt lắm, vả lại tâm lý sắp đến nơi, gặp lại người thân… làm mọi người phấn khởi hẳn lên. Phi trường Taipei năm ngoái tôi về so với năm nay được sửa sang lại đẹp hơn nhiều, sàn lát marble bóng loáng. Không biết phi cơ đáp xuống ngay cổng nào mà lần này chúng tôi phải đáp Air Shuttle đi đến khu vực A1-A9. Sau đó phải đi bộ một khoảng khá xa mới đến cổng A9 chờ đáp chuyến bay số 681 đi TSN lúc 7:25 sáng giờ địa phương. Đến nơi chúng tôi chỉ đủ thời giờ đi restroom chớp nhoáng là lên phi cơ kế tiếp đi ngay.

Chuyến bay chót trước khi đến TSN lại được cho ăn uống một lần nữa, xen kẻ là phần điền đơn thủ tục nhập cảnh vào VN. Tôi mang 2 theo Laptops, một sẽ sử dụng tại VN và sẽ mang về Mỹ lại, còn cái kia của Đạt, em út tôi gởi cho đứa em rể sẽ để lại cho nó nên tôi chỉ khai có 1 cái khi mang ra khỏi VN vào tờ giấy khai báo của Hải Quan VN.

Phi cơ đáp xuống Tân Sơn Nhất 9:50 sáng theo đúng lịch trình. Vào xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh VN khá dễ dàng và nhanh chóng, mọi thủ tục ở khu vực này có tiến bộ nhiều so với những năm trước. Chỉ có một điều làm cho mọi ngưòi thấy hơi bất mãn đó là, có một người không biết làm nhiệm vụ gì trong phi cảng Tân Sơn Nhất, bỗng dưng mang mấy passports của mấy người quen đang đứng ở tuốt phía sau hàng, cắt ngang lên đưa thẳng cho nhân viên công an Hải Quan làm thủ tục trước mọi người khác và ngang nhiên gọi mấy người quen của anh ta vượt lên phía trước làm thủ tục mà không có một lời giải thích hoặc xin lổi gì cả… khiến không những mọi người VN trong hàng thấy khó chịu mà mấy người ngoại quốc đến VN đang xếp hàng cũng tỏ vẻ bất mãn ra mặt. Đến phiên vợ chồng tôi, mọi việc cũng nhanh chóng êm xuôi…

Kế tiếp chúng tôi đi ra khu đón nhận hành lý… rồi ra ngoài khu check out qua máy scan lần chót trước khi ra khỏi phi trường. Trạm chót này là một trạm được hầu như tất cả các Việt Kiều về VN đều bàn tới và là trạm mà Hải Quan VN ăn tiền Việt Kiều nhiều nhất. Trước khi về, tôi có hỏi thăm những người trước đây đã từng mang theo 2 Laptops xem có bị làm khó dễ gì không, kinh nghiệm của họ thế nào trong vấn đề này??… Thì đa số đều trả lời tôi, đại khái là: "Cứ kẹp ít tiền vào passport là xong hết". Thật ra tôi không muốn làm điều này chút nào cả, nhưng nghĩ cho cùng thì đây là một chuyện khó có thể cải sửa được, một loại "sinh hoạt" hàng ngày ở đây như vậy từ lâu rồi, mọi người gần như không còn cho đây là một điều lạ lùng nữa. Nếu tôi không đưa tiền ra cho mấy tay công an Hải Quan kiểu này, thì cũng chẳng cãi sửa được gì, chỉ rắc rối và trở ngại cho riêng mình mà thôi. Điều điển hình là một đứa em của tôi về mấy năm trước, khi đi qua trạm này, nó không kẹp tiền cho, bị Hải Quan chận lại, mở tung đồ đạc ra xét và cuối cùng khi về tới nhà thì phát giác ra bị mất một lố dầu xanh!!. Cuối cùng còn mất nhiều hơn số tiền nếu nó cho nữa!!!

Nghĩ như vậy nên tôi cũng quyết định kẹp 10 dollars vào giấy tờ và đưa cho tên đang ngồi trước quầy. Hắn liếc qua một cái, hỏi sơ sịa tôi vài câu rồi hất nhẹ tờ giấy 10 dollars vào trong ngăn kéo phía dưới, đóng mộc đỏ vào tờ giấy vàng kê khai những món tôi sẽ mang ra khỏi VN sau này, rồi trả lại giấy tờ cho tôi. Sau đó trong khi tôi loay hoay bỏ hành lý lên máy scan, bà xã tôi đi ra phía bên kia chờ đón hành lý chạy ra lại… thì bỗng tên công an Hải Quan có nhiệm vụ ngồi quan sát đồ đạc qua máy scan, vừa chỉ tay về phía bà xã tôi, vừa la lên thật lớn như thể hắn phát giác ra một tội phạm không bằng:

– Nè! nè! Chị này còn mang thêm một cái Laptop nữa nè.

Sau đó hắn bảo vợ tôi:

– Chị mang đồ đạc trở qua bên kia để khám lại đi.

Tôi đứng phía bên này thấy vậy mới nói với tên công an tôi đưa tiền hồi nãy:

– Người đó là vợ tôi. Hồi nãy tôi đưa giấy tờ cho anh cũng có cho biết tôi mang 2 Laptops về: Một cái tôi mang trở lại Mỹ, một cái tôi để lại tặng cho người nhà. Sau đó có biếu anh tiền uống cà phê rồi?

Tên đó cười cầu tài:

– Anh mang về tới 2 Laptops lận, kẹt một cái là anh kia đã biết rồi, nếu tôi cho anh đi qua không thì khó nói chuyện với ảnh sau này quá.

Thấy dùng dằng hoài vô ích, tôi nói với hắn:

– Thôi được rồi, tôi sẽ biếu anh thêm ít tiền cà phê nữa.

Nói xong tôi móc ra một tờ 10 dollars, nhưng lúng túng không biết đưa cho hắn như thế nào cho phải, vì lúc đó tôi đã cất lại các giấy tờ rồi… Nếu cầm tiền đưa thẳng cho hắn thì coi bộ lộ liễu quá. Nhưng điều lo lắng của tôi chỉ là vô ích, hắn đã giải quyết dùm tôi chuyện này một cách đơn giản, đang cầm giấy tờ của hành khách kế tiếp, hắn mở hé ra rồi chìa về phía tôi:

– Anh cứ bỏ vào đây nè..

Tôi thả tờ giấy 10 dollars vào trong lòng giấy tờ đó, hắn kẹp lại và hất nhẹ xuống ngăn kéo phía dưới với một động tác hết sức thành thạo. Sau đó vợ chồng chúng tôi đi qua trót lọt. Thiệt tình!!

Ra đến bên ngoài thì đã thấy vợ chồng Thành, anh bạn thân từ hồi ấu thơ đã đứng đón từ lâu, ngoài ra còn có Má tôi và Cường, em rể tôi ra đón. Nhìn thấy Má tôi ra đón, tôi thật xúc động vô cùng, tôi trách Cường là đã dặn dấu đừng cho Má tôi biết ngày giờ chúng tôi về, vì không muốn cho Má tôi ra đón, sợ đứng chờ ngoài trời nắng vất vả quá. Cường nói đâu có cho Má tôi hay, nhưng không hiểu sao bà cũng biết và bảo nó chở ra đón vợ chồng tôi, nên nó đành phải chở Má tôi ra phi trường thôi chứ không dám cãi. Riêng 2 vợ chồng Thành thì quá thân với chúng tôi nên lần nào chúng tôi về hai vợ chồng anh cũng mang xe hơi ra phi trường đón cả.

Chúng tôi về đến nhà, cô em gái đã chuẩn bị thức ăn chờ sẵn, cũng đã tới giờ cơm trưa nên chúng tôi làm một màn lai rai tại chỗ với vợ chồng Thành và Cường. Sau đó vợ chồng Thành chia tay ra về để gia đình chúng tôi hàn huyên với nhau.

Chúng tôi tắm rữa rồi soạn đồ đạc ra, đùa giỡn với đứa cháu gái mới 7 tháng, con của vợ chồng cô em và chuyện vãn với gia đình cho đến gần 6 giờ chiều thì đi đến nhà Thành. Tôi mượn chiếc xe của em gái tôi đi đỡ. Đường xá mấy năm qua đã được sửa sang và nới rộng ra rất nhiều, nhưng với lượng xe cộ quá đông như hiện nay cũng không thể nào giải quyết hết nạn kẹt xe!! Chúng tôi lại đang đi vào giờ cao điểm, nên bị kẹt cứng ngay giữa dòng xe cộ. Số lượng xe kẹt trên đường thấy mà sợ luôn, tôi nghĩ ngay cả James Bond 007 thứ thiệt, nếu gặp con đường kẹt xe như vầy cũng đành bó tay!! Đường thì mạnh ai nấy chạy, không ai nhường ai, rốt cuộc kẹt rối nùi với nhau. Chúng tôi chỉ có thể nhích từng chút một. Không quen ngửi mùi khói xe và nghe tiếng còi inh ỏi một hồi, vợ chồng tôi cảm thấy nhức đầu kinh khủng, nhưng bị kẹt cứng ngắc giữa đường thì đành phải chịu trận thôi. Từ nhà tôi đi đến nhà Thành thông thường chỉ mất khoảng 15 phút, hôm đó tôi đi gần 1 tiếng mới tới được. Đang kẹt xe lại bị mắc một cơn mưa nên cả hai vợ chồng có vẻ muốn bị cảm.

Đến được nhà Thành, tôi vội hỏi xin mấy viên thuốc cảm uống ngay vào. Lúc đó nếu có ai bảo tôi chạy trở lại ra đường cũ, chắc ngoài vấn đề khẩn cấp nào đó thì không nói, còn không thì có cho tiền chúng tôi cũng không dám ra. Kẹt xe gì mà khiếp thật!!

Chúng tôi lên lầu thăm Má của Thành, trò chuyện với gia đình Thành đến chạng vạng, xong cả bọn rủ nhau đi ăn tối. Lúc này đường xá đã có thể thông thương được rồi. Đêm đó chúng tôi đến quán Dương Thành trên đường Phan Xích Long, Chợ Lớn ăn Mì Xào giòn và Cơm Chiên Dương Châu. Hai người đàn ông chúng tôi lai rai mấy chai Henekein. Sau đó Vợ chồng Thành chở chúng tôi về nghỉ ngơi sớm, vì biết chúng tôi mới đến, nên còn mệt mỏi và nhiều chuyện cần hàn huyên với gia đình.

Thăm Lại Khu Nhà Xưa


Qua ngày hôm sau, chúng tôi đi một vòng làm thủ tục đầu tiên thăm viếng và biếu xén quà cáp cho bà con xong xuôi. Sau đó chúng tôi dành thì giờ còn lại của buổi sáng về thăm lại khu nhà cũ trên đường Lê Văn Sỹ, gần cổng xe lữa số 6. Mặc dù lần nào về VN, chúng tôi cũng ghé thăm lại khu này, nhưng nổi xúc động bồi hồi của một người đi xa về thăm lại nơi chốn xưa của mình, vẫn mang lại cho chúng tôi một cảm giác ấm áp, gần gủi không tả được. Đứng phía bên này đường nhìn qua ngôi nhà mà tôi đã sống và lớn lên từ thuở ấu thơ, tôi không thể dằn được cảm xúc của mình. Biết bao nhiêu là kỷ niệm mà tôi đã trãi qua trong căn nhà đó, nay chủ mới đã thay đổi thành một quán cà phê có tên: Café Mai Khanh. Căn nhà có hai mặt hướng ra 2 đường Lê Văn Sỹ và Nguyễn Huỳnh Đức (bây giờ gọi là Huỳnh Văn Bánh), do việc nới rộng 2 con đường này mấy năm trước, nó đã bị cắt xén cả hai mặt nên từ bên ngoài nhìn vào trông thật thảm thương. Những hình ảnh trong ký ức bỗng hiện về rõ mồn một. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài đè nén cơn xúc động đang dâng trào. Năm ngoái cũng từ phía bên này đường, tôi và Thành đứng nhìn qua quán café một lúc thật lâu, sau đó chúng tôi ghé vào quán gọi mỗi đứa một ly cà phê đá. Quán vắng teo, một cô bé mang cà phê ra cho chúng tôi với một thái độ lơ đểnh, sau đó bỏ đi ra phía sau mất tiêu. Ngồi quan sát bên trong nhìn thấy mọi vật bày biện bề bộn và không gian có vẻ tối ám quá, tôi nhủ thầm: "Quán cà phê như vầy thì làm ăn khá sao nổi?", rồi tự nhiên tôi cảm thấy buồn buồn trong lòng nên hối Thành uống lẹ rồi đi.

Lần này vợ chồng tôi chỉ đứng nhìn vào quán một lúc rồi quay xe, băng qua đường đi về phía quán hớt tóc của ông Năm nằm xéo ngay góc Nguyễn Huỳnh Đức. Ông Năm chủ quán ở đây không biết đã đè đầu tôi ra hớt tóc biết bao nhiêu lần rồi… hình như lần đầu tiên tôi nhớ là lúc tôi còn học tiểu học… và lần cuối là năm 1986 trước khi tôi đi vượt biên thành công. Quán hớt tóc này cũng trải qua biết bao thăng trầm. Trước đây bên trong khá rộng rãi, được đặt tới 2 ghế hớt tóc, ngoài ra còn có mấy cái ghế nhỏ cho mấy người ngồi chờ hoặc dân địa phương rỗi rảnh ra đánh cờ tướng tiêu khiển. Thuở nhỏ có một dạo, sau khi đi học về tôi hay vào đây xem mấy kỳ-thủ đánh cờ với nhau, nhiều hôm mê xem quá bỏ cả giờ cơm về nhà bị la hoài. Nhưng bây giờ hình thù của quán trông rất thảm hại. Sau vụ nới rộng đường Nguyễn Huỳnh Đức, quán này bị cắt sâu vô chỉ còn sót lại một lõm nhỏ hình tam giác xéo xẹo, vừa đủ để một cái ghế hớt tóc là đã chật ních. Vậy mà ông Năm, chủ nhân nơi này vẫn kiên trì với nghề nghiệp mà ông đã gắn bó mấy chục năm qua. Tôi gặp ông đang đứng trước quán, nên chạy xe tới chào hỏi ông. Vẫn dáng người mập mập, cao cao và đặc biệt là trên đầu luôn luôn đội một cái mũ nỉ, ông nở nụ cười thật tươi lộ ra mấy cái răng sún bên trong, khi thấy chúng tôi từ phía bên kia đường đi qua:

– Uả! Em về hồi nào vậy K.? Chà sướng quá, đi dzìa chơi "quoài" há. Chừng nào đi lại dzậy?

– Dạ, chào chú Năm. Chú khoẻ không? Kỳ này vợ chồng tôi về được 4 tuần. Lúc này làm ăn đỡ không chú?

– Thì cũng qua ngày vậy thôi em, làm tà tà đủ để chiều lai rai chứ làm chi cho nhiều – Chú lại cười.

– Con chú bên đó có về thăm chú không?

– Có chứ. Nó dẫn con nó về dịp hè vừa rồi, mới mấy tháng trước đây chứ đâu.

– Vậy là chú vui rồi há.

Chúng tôi nói chuyện qua lại mấy câu xã giao nữa rồi chào từ giã chú, đi đến tiệm hủ tiếu mì "Con Dùng" ăn sáng. Tiệm hủ tiếu mì này căn bản là một cái xe mì đặt ngay trong nhà. Không biết được bắt đầu mở bán vào năm nào? Ký ức tôi chỉ có thể nhớ lại từ hồi tôi còn nhỏ xíu, học tiểu học… tiệm này đã có trước đó rồi!! Tôi đoán nó kéo dài đến ngày nay thì cũng phải trãi qua 50 năm hoặc hơn chứ không ít đâu. Đầu tiên tiệm mì chỉ là một căn nhà lụp xụp ngay đầu hẽm, mà sau này dân địa phương hay gọi là hẽm Xuân Lạc Viên. Lý do là vì phía bên ngoài đường đi vào hẻm, có một nhà hàng Tàu tên gọi Xuân Lạc Viên, khá lớn vào thời đó. Nói riêng về món hủ tiếu mì thì quán Xuân Lạc Viên này bán không ngon bằng tiệm "con Dùng", nhưng vì địa thế của quán Xuân Lạc Viên nằm ngay trên mặt tiền ở phía ngoài, mọi người qua lại đều nhìn thấy và vì quán rộng rãi, khang trang thực đơn thì ngoài hủ tiếu mì ra, còn có bán bánh bao, xíu mại… và nhiều món ăn Hoa khác nữa, nên dễ dàng thu hút thực khách các nơi khác. Còn tiệm hủ tiếu mì "con Dùng" thì nằm khuất bên trong một tí, lại chỉ bán thuần túy có hủ tiếu mì mà thôi, nên người các nơi khác ít biết đến. Tuy vậy, hủ tiếu mì ở tiệm "con Dùng" này ngon bá phát, quán Xuân Lạc Viên không thể nào sánh bằng. Người địa phương ở đây nếu ăn hủ tiếu mì thì chọn ăn ở đây chứ ít khi ra quán Xuân Lạc Viên.

Tôi còn nhớ, ông chủ tiệm mì trước đây trên cổ có một cục bướu to. Ông rất hiền lành, tính tình dễ chịu lắm. Ông có hai người con gái và một con trai. Con gái lớn của ông trạc tuổi tôi, tên là Dùng. Ông chủ quán này chết khi cô Dùng hảy còn nhỏ. Việc buôn bán do vợ ông tiếp tục với sự phụ giúp của cô Dùng, còn 2 đứa em lúc đó còn bé lắm. Đến khi cô Dùng này lớn lên tới tuổi lập gia đình, thì căn nhà lụp xụp của tiệm được xây cất lại khang trang hơn với một từng lầu để chuẩn bị làm đám cưới cho cô. Sau đó tiệm hủ tiếu mì được giao lại cho vợ chồng cô Dùng cai quản. Từ đó người ta hể nhắc tới nơi này thì hay gọi là tiệm hủ tiếu mì "con Dùng". Riết rồi thành "chết" tên luôn. Mấy năm sau Má của cô cũng qua đời. Hai người em vẫn ở chung với hai vợ chồng cô, tiếp tục sinh sống với nghề này.

Ngoài món hủ tiếu mì ra, còn một món phụ độc đáo ở đây nữa mà tôi không thể không nhắc tới: đó là xí quách. Nhiều lúc chúng tôi muốn nhậu món này, thì cứ việc dặn trước vợ chồng "con Dùng" để dành lại chiều chúng tôi sẽ ghé nhậu. Phải nói đây cũng là một món mà đám nhậu nhẹt chúng tôi đứa nào cũng thích. Vừa rẻ tiền vừa ngon tuyệt cú mèo! Xí quách ở đây không chỉ ngon vì xương đã mềm rục, có thể nhai nát xương ra luôn, mà còn có nhiều thịt trên đó nữa, chứ không như xí quách ở các nơi khác. Chúng tôi lại được ưu tiên nhiều mặt: Giá cả luôn luôn được tính rẻ hơn so với các người khác. Nước lèo và các thứ lặt vặt khác thì cứ hết lại kêu lấy thêm… mà không bị tính tiền… đặc biệt hơn nữa là chúng tôi còn được cho thiếu chịu mỗi khi không đủ tiền… Quen quá nên được dễ dãi đủ mọi thứ!

Gia đình tôi nói riêng, mấy chục năm qua đã ghiền ăn món hủ tiếu mì ở đây. Có đi đâu ăn cũng cảm thấy không bằng. Sau khi tôi lập gia đình, vợ tôi có dịp đến ăn ở đây cũng công nhận là ngon và cũng ghiền món này hồi nào không hay. Ngay cả con trai tôi sau này cũng thấy khoái ăn món hủ tiếu mì ở tiệm này. Sở dĩ tôi dài dòng nhắc đi nhắc lại về điểm này, vì nó quả thật là ngon tuyệt cú mèo.

Khi qua đến Mỹ rồi, thỉnh thoảng chúng tôi nhắc tới quán này và đều bảo nhau:

"Kỳ tới này về, phải tới đó làm hai tô cho đã …"

… Và chúng tôi đã làm đúng như vậy! Về VN thăm nhà lần nào cũng không bao giờ quên trở về nơi đây thưởng thức lại món ăn khoái khẩu này. Mọi người trong tiệm và những cư dân lâu năm trong vùng vẫn còn nhận ra hai vợ chồng tôi, ai nấy đều vui vẻ hỏi han khi thấy chúng tôi đến. Nhưng năm ngoái khi ghé lại tiệm này thì nghe một tin buồn: "con Dùng" đã mất trước đó mấy tháng sau một cơn bệnh nặng. Tiệm mì bây giờ do người chồng bán một buổi, đứa em trai bán một buổi, cô em gái thì lãnh phần bán cà phê, nước ngọt, rượu bia.. Nói chung anh rễ, và hai em vợ cũng vẫn chia xẻ nhau trong sinh hoạt buôn bán của tiệm mà sống. Tôi đã lặng người đi khi nghe tin này, cảm thấy thật buồn. Dầu gì chúng tôi cũng quen biết nhau gần 50 năm rồi chứ ít sao?

Lần này, chúng tôi cũng ghé lại quán, anh Xường chồng của "con Dùng", thấy chúng tôi đến thì vui vẻ lắm. Chúng tôi vừa ăn mì, vừa hàn huyên đủ thứ chuyện. Nhưng không hiểu sao, món mì năm nay tôi thấy không ngon nữa!! Nước lèo không hấp dẫn như trước, mà lại có vẻ hơi nhạt nhẽo.Tôi hỏi nhỏ bà xã tôi thì cũng được xác nhận như vậy.

Mấy hôm sau tôi hỏi vợ chồng Thành, người cũng đã ở khu vực này từ bé, về điều này thì hai vợ chồng cũng thừa nhận là hủ tiếu mì nơi này không hiểu sao bây giờ dỡ quá, dân địa phương lâu năm ai cũng nói như vậy cả.

Đối với chúng tôi, đây quả là một chuyện không vui!!

Con đường Lê Văn Sỹ ngày xưa đã nhộn nhịp, nay lại còn đông đúc, nhộn nhịp hơn ngày xưa rất nhiều. Những quán nhậu, nhà hàng, khách sạn mọc lên như nấm. Nhà thờ Ba Chuông cũng được xây cất thêm lên rất lớn, chật hết cả khuông viên bên trong; nhà thờ Thánh Tử Đạo khu Vườn Xoài cũng đồ sộ không kém, những ngày hành lễ, con chiên đứng chật cả ra bên ngoài đường. Tôi lái xe len lõi theo dòng xe cộ đông nghịt. Tiếng còi xe liên tục chung quanh làm nhức đầu chịu không nổi, cuối cùng phải rẽ qua Huỳnh Văn Bánh (Nguyễn Huỳnh Đức củ) cho đỡ kẹt xe và bớt tiếng ồn ào.

Đi trên con đường này, tôi không khỏi nhớ lại lúc sau 75, có một quán nhậu bình dân tôi và mấy đứa bạn hay "đóng đô" mỗi chiều, lý do đơn giản là rượu thuốc và những món mồi nơi đây vừa ngon, rẻ mà chủ quán lại rất chiều khách. Quán không có bảng tên, chúng tôi chỉ gọi theo tên chủ quán: Chín Phương. Riết quen rồi trở thành tên của quán luôn. Quán Chín Phương này mới đầu dựng lên chỉ là một quán cóc, chật hẹp… bên trong chỉ lèo tèo có 2 cái bàn nhỏ. Đôi khi tới trễ hết chỗ chúng tôi phải ngồi ngay sát lối ra vô bên ngoài, những hôm trời mưa thình lình không có chỗ chạy, chủ quán phải kiếm mấy miếng bạt bằng nylon cho chúng tôi che tạm, nước mưa bên ngoài hắt vào tấm bạt nylon theo từng đợt gió, nhỏ xuống dưới chân ròng ròng… Chẳng ai trong chúng tôi phàn nàn về chuyện này cả. Quán nghèo mà!! Trái lại uống rượu trong hoàn cảnh như thế coi vậy mà cũng rất thú vị và đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên. Sau này khi sang Mỹ, kỷ niệm xưa đôi khi làm tôi nhớ quay quắt và đã phải ghi lại điều này trong mấy câu sau:


…………………………………

Hay những lúc giao mùa mưa gió lộng,

Ngồi quây quần rượu rót uống vòng tua,

Năm ba thằng khúm núm nép che mưa.

Bên quán cóc ven đường say ngất ngưởng.

…………………………………………

( Trở Về )


… mấy bạn bè ngày xưa, giờ đứa thì đã chết, đứa thì lưu lạc nơi nào không rõ… gom bi lại chỉ còn vài thằng. Quán rượu Chín Phương giờ cũng không còn nữa, nghe nói sau này chủ quán làm ăn khá giả, xây cất lên rất khang trang, được ít lâu cũng bán nhà lại cho người khác, dọn đi nơi nào mất tiêu. Những lúc đi ngang qua đoạn đường này, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ đến các bạn hữu ngày xưa!!

Nói về bằng hữu, bạn bè quen biết thì chắc chắn trong một đời người, ai ai cũng có nhiều bạn bè hết. Tôi cũng vậy! Từ các bạn cùng xóm khi còn bé, đến bạn học, bạn lính tráng, bạn ăn nhậu, bạn văn nghệ… tôi có nhiều lắm. Vậy mà khi về thăm lại VN, bỗng thấy mình trở nên rất "nghèo nàn" về mặt này, người hay xúc động như tôi không khỏi có lúc bùi ngùi.


……………………………………

Bạn hữu giờ đây tứ tán long đong.

Bên quán rượu nhớ từng thằng da diết.

……………………………………

(Trở Về )


Khi về thăm nhà lần đầu tiên năm 2001 tôi chỉ còn có 2 người bạn thân là Hồ Tấn Thành và Lê Viễn Hồng.

– Thành với tôi ở cùng một khu phố từ những năm còn rất bé. Nói theo kiểu bình dân một chút thì hai đứa quen biết từ hồi còn "ở truồng tắm mưa", tới giờ chắc cũng không dưới 50 năm. Khỏi nói thì với thời gian quen biết lâu như vậy chúng tôi thân với nhau lắm. Những kỷ niệm của tôi và Thành nếu ngồi kể từ từ thì có lẽ nguyên một ngày cũng chưa hết.

– Còn Hồng là bạn cùng khóa với tôi trong quân trường. Ra trường anh đăng vào TQLC. Năm 1982 tôi bị bắt vào Chí Hòa, gặp anh ta cũng bị tù tội tổ chức vượt biên. Lúc đó Hồng đã ra lao động và sắp sửa được thả. Nhờ gặp Hồng trong Chí Hoà mà người nhà tôi mới biết tôi bị bắt ở đâu để gởi quà cho tôi. Sau khi tôi ra tù, không gặp lại anh ta nữa cho đến khi tôi trở về VN năm 2001.


Sau lần về thăm nhà lần đầu, gặp và đi chơi với 2 gia đình của Thành và Hồng. Tôi gặp được thêm Lương Thế Vinh cũng cùng khoá với tôi và Hồng. Tiếc thay trước đây gần hai năm tôi nhận được tin buồn từ Mỹ, Vinh đã từ trần sau một cơn bạo bệnh.

Năm ngoái về thăm nhà, tôi tìm gặp lại được Nguyễn Thành Lộc, đứa em kết nghĩa của tôi trong lần vượt biên thứ nhất thất bại bị nhốt ở trại tù Tà Niên, Rạch Sỏi.Tôi rất vui mừng khi tìm gặp lại được đứa em kết nghĩa này sau 23 năm mất tin tức lẫn nhau.

Giờ đây ở Saigon, tôi chỉ còn 3 bằng hữu chí cốt này mà thôi. Nhất là vợ chồng Thành, lúc nào cũng welcome gia đình tôi một cách nhiệt tình. Lần nào chúng tôi về vợ chồng Thành cũng hướng dẫn đưa đón chúng tôi đi khắp nơi. Được một điều là công việc làm ăn của Thành đã đâu vào đấy rồi, có thể giao cho con cái quản lý, nên không có gì bị bận rộn. Hồng thì làm nghề thầu xây dựng nên rất bận, tuy thế anh cũng luôn cố gắng thu xếp bằng mọi cách để buổi chiều có thể đi chơi với chúng tôi đến khuya. Còn Lộc em kết nghĩa của tôi thì việc buôn bán đã có vợ lo, nên cũng dành hết thì giờ cho chúng tôi cho đến lúc trở về Mỹ mới thôi.

Dạo Một Vòng Thành Phố Saigon


Chưa 6 giờ sáng, tôi đã thức dậy, không cách gì ngủ thêm được. Má tôi đã dậy từ hồi nào không biết, ở nhà định mua thức ăn sáng cho tôi, nhưng tôi ngăn lại và cho biết tôi đã có hẹn với vợ chồng Thành, trên đường đi chúng tôi sẽ ghé ăn sáng bên ngoài, tiện hơn.

Chúng tôi ghé tiệm phở Quê Hương ăn sáng. Từ Gò Vấp theo đường Phan Văn Trị, qua khỏi đường Nguyễn Oanh một lúc thì sẽ gặp tiệm phở này bên tay trái. Đây là một tiệm phở Bắc do chính người Hà Nội vào bán. Phở ở đây phải nói là vừa rẻ vừa ngon đặc biệt. Năm ngoái tôi về, một tô phở chỉ có 8000 đồng, năm nay lên giá 10000 đồng một tô, nhưng phải nói cũng vẫn còn rất rẻ so với các nơi khác, Chỉ nhìn họ bày biện thịt xắt từng lát mỏng sắp xếp nạm, gầu, gân,… phần nào ra phần nấy một cách thật hấp dẫn là đã thấy ngon rồi. Nước dùng thì trong vắt và đúng hương vị phở Bắc chính cống, rất thơm ngon. Chưa ăn xong, tôi đã gọi tiếp một tô nữa để ăn cho đã. Phở là món khoái khẩu của tôi, gặp phở ngon như vầy, không ăn hai tô không được. Tiệm lúc nào cũng đông khách và họ bán chỉ có buổi sáng là hết sạch, không bán buổi chiều.

Sau đó Thành chở tôi đi thăm bà Dì tôi cũng ở gần đó. Dì tôi lúc này sức khoẻ yếu kém nhiều, năm nay bà cũng đã 80 rồi, hay đau yếu liên miên, nhìn Dì tôi thấy xúc động quá. Bà Dì này là chị ruột Má tôi, ngày xưa thương tôi lắm. Dì nuôi nấng, lo cho tôi ăn học và đến khi tôi lập gia đình cũng chính bà Dì này đứng ra lo lắng cho tôi hết. Bà chỉ có hai người con, người con út bị bệnh thần kinh và đã mất từ lâu, còn người con lớn đi du học năm 1968 ở Đức ra Kỹ sư về ngành chế biến Thủy tinh màu. Sau năm 1975, anh ta qua định cư ở Úc và lập gia đình tại đây. Năm 1998, anh bị một tai nạn trong lúc làm việc ở hãng và chết ngay sau đó. Ông Dượng tôi thì cũng mất trước đó không bao lâu, nên Dì tôi chỉ còn lại một mình, nhưng khổ nổi bà không chịu sống chung với bà con, chỉ thích ở một mình với một cô giúp việc, săn sóc cơm nước, giặt giũ hằng ngày cho bà. Thấy tình cảnh của Dì như vậy, tôi nhận trách nhiệm chu cấp, lo lắng… mỗi tháng gởi tiền về cho Dì, đền đáp lại tình thương của Dì trước đây đối với tôi. Thấy chúng tôi đến thăm, Dì vui mừng lắm, chúng tôi an ủi và hỏi thăm sức khoẻ của bà… Ngồi chơi nói chuyện một lúc lâu, chúng tôi biếu Dì ít tiền và quà rồi từ giã hẹn sẽ đến thăm bà thường xuyên trong thời gian chúng tôi còn ở VN.

Buổi chiều tôi gọi điện cho Nguyễn Thành Lộc, đứa em kết nghĩa, và Lê Viễn Hồng người bạn cùng khoá trước đây, cả hai rất vui mừng khi biết tôi về. Tôi mời cả hai đi ăn tối với tôi, nhưng chỉ có Lộc đi được còn Hồng thì vì làm thầu xây dựng, mỗi chiều thứ Bảy phải lo thanh toán lương bổng cho công nhân, anh ta hẹn tôi ngày khác. Lộc đến nhà thăm hỏi Má tôi và chuyện vãn với vợ chồng tôi một lúc, sau đó cả ba đi đến nhà Thành, để xe lại đó và đi cùng xe hơi với Thành. Trời chưa xụp tối đã thấy từ mọi nẻo đường túa ra vô số con người ta. Thành chở chúng tôi theo dòng người xe len lõi qua những đường phố. Thấy còn sớm quá, tôi đề nghị đi một vòng dạo chơi trước khi ăn.


Dù bị kẹt xe chiều hôm qua trên đường đến nhà Thành khi tôi lái xe đi ra đúng ngay vào giờ cao điểm, nhưng hôm nay trong khi đi vòng vòng các đường phố lần này, tôi có dịp quan sát thì phải công nhận hiện nay các đường phố đã có nhiều tu bổ, sửa sang, nới rộng… việc kẹt xe không đến nổi tệ hại như tôi đã nghĩ và đã khá hơn nhiều so với những năm về trước. Điều này vợ chồng Thành cũng xác nhận: Bây giờ ngoài những giờ cao điểm ra, vấn đề kẹt xe nay đã giảm nhiều lắm. Những con đường gần như lúc nào cũng kẹt xe trong lần tôi về năm ngoái như đường Trường Chinh, đường Cách Mạng Tháng 8, Phan Đăng Lưu… nay đã được sửa sang, phân ranh lại khá rộng rãi, xe cộ thông thương khá đều hòa. Một điểm son đáng ca ngợi mà tôi có dịp chứng kiến tận mắt: Chúng tôi đang đi trên đường Đinh Tiên Hoàng thì xe cộ tự nhiên ùn tắc, bắt đầu có hiện tượng kẹt xe ở đoạn đường gần cầu Bông nối liền với khu Đakao. Ngay lập tức sau đó có mấy anh chạy xe ôm đang đậu xe chờ khách bên trong lề đường, tình nguyện nhảy ngay ra giữa đường thổi còi điều khiển dòng xe cộ và giải tỏa việc ùn tắc, giúp xe cộ thông thương điều hòa trở lại. Chúng tôi được Thành cho biết là hiện nay nhiều nơi trong thành phố, nhiều anh em chạy xe ôm xung phong làm việc đó mỗi khi phát hiện có hiện tượng kẹt xe, nhờ thế giúp đỡ rất nhiều trong việc giải quyết vấn đề này. Thật là một điều đáng ca ngợi. Nghe đâu chính quyền cũng có vài nơi khen ngợi và tuyên dương một số anh em chạy xe ôm đã âm thầm giúp giải quyết vấn đề này bấy lâu nay. Nhưng vẫn còn nhiều nơi chưa ai ngó ngàng tới. Chính quyền phải nên có một tưởng thưởng xứng đáng nào đó cho những hành động phục vụ cộng đồng bất vụ lợi của các công dân tốt này!!

Saigon về đêm có vẻ như là một thành phố hoàn toàn khác hẳn với ban ngày. Có ai đó trước đây nói với tôi rằng: "Sinh hoạt ở Saigon bây giờ, ngày nào cũng là một weekend, nhất là về đêm". Ở một góc độ nào đó thì câu nói này không phải là vô lý. Bên cạnh những đói nghèo, bất công khó khăn nhan nhản vốn dĩ đã là một nhức nhối từ bấy lâu nay, cũng không thể phủ nhận được bộ mặt ăn chơi, ồn ào náo nhiệt của Saigon ban đêm hiện nay. Từ thứ Hai cho đến Chủ Nhật, ngày nào cũng giống y như ngày nào!!! Trong phạm vi bài viết này, tôi không bàn luận đến những khía cạnh kinh tế, chính trị, đạo đức… Phồn vinh giả tạo hay không phồn vinh giả tạo (Chữ nghĩa của nhà nước XHCN)… mà tôi chỉ muốn kể lại những gì tôi "thấy" trước mắt vậy thôi.

Chúng tôi đi qua nhiều ngã đường Saigon, Chợ Lớn đêm đó, trên xe chúng tôi bàn đến những sinh hoạt ban đêm ở Saigon, chủ yếu xoay quanh vấn đề ẩm thực và những tụ điểm ca nhạc, tôi nhận thấy như sau:

– Các nhà hàng, quán nhậu chiếm một con số lớn nhất và rỏ nét nhất. Không biết trên thế giới có chỗ nào hàng quán ăn nhậu nhiều như Saigon hiện nay không, chứ theo tôi đoán khó có thành phố nào sánh bằng. Từ nhà hàng lớn, nhà hàng nhỏ, quán nhậu lớn, quán nhậu nhỏ… sang, hèn đủ cỡ… từ đại lộ cho đến những con hẽm tối tăm… đâu đâu chỗ ăn uống, nhậu nhẹt cũng nhộn nhịp đầy dẫy cả, nhiều chỗ nằm san sát với nhau thành từng khu dài như trên đường Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng 8, Cao Thắng, Võ Văn Tần…v..v… Tuy nhiều như vậy nhưng hình như cũng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vì hàng quán nào cũng gần như đông nghẹt. Ẩm thực của VN hiện nay do thế cũng cải biến, phát triển đa dạng và phong phú hơn nhiều so với trước đây. Có nhiều món ăn mà trước đây tôi chưa từng nghe qua, nay do chủ quán muốn cạnh tranh nên chế biến mới lạ và quảng cáo lên như là một món đặc biệt riêng của quán mình.

– Những tụ điểm văn nghệ cũng mọc lên như nấm, ngoài những nơi chỉ thuần túy phục vụ ca nhạc, lại còn có những tụ điểm "Hát cho nhau nghe" trong những nhà hàng, quán ăn nhậu… mà chủ yếu là thực khách tham dự lên hát giúp vui… Phong trào "Hát cho nhau nghe" này không biết ai khởi xướng nhưng lớn mạnh và lan rộng khắp nơi. Những tụ điểm loại này thì đủ thành phần từ "thượng vàng" với những nơi sang trọng, ban nhạc đầy đủ, nhạc công sử dụng mọi loại nhạc cụ kèn, trống, đàn… hẳn hoi và một vài ca sĩ vừa làm MC vừa hát mồi xen kẻ trong chương trình… cho đến "hạ cám" với những quán ăn nhậu cà tàng, dàn nhạc chỉ cần có một người sử dụng một cây keyboard vừa đệm vừa ngáp… cho những tay nhậu xỉn xỉn lên "hét" loạn cào cào… Dạng này hiện nay lại rất phổ biến.

– Những hàng quán bán những món ăn chơi như chè, cháo, ốc, bò viên, phở, hủ tiếu, bánh bột chiên… ở khắp các đường phố, hang cùng ngỏ hẹp… cũng hấp dẫn không kém.

– Khu vực ẩm thực đêm ở bên hông chợ Saigon và chợ đêm trước hồ Kỳ Hòa cũng nhộn nhịp vô cùng… Nói chung thành phố Saigon hiện nay, việc phục vụ ẩm thực đã trở thành lớn nhất, mang lại lợi nhuận và công ăn việc làm cho nhiều người dân VN hơn bất cứ ngành nghề nào khác.

Ẩm thực ở VN phải công nhận là rất ngon. Điều này không phải chỉ riêng người Việt chúng ta nhận thấy, mà cả những người ngoại quốc có dịp đến VN cũng khen ngợi rất nhiều. Tôi có dịp nói chuyện với vài du khách Mỹ đến VN năm ngoái trong lúc chờ chuyển chuyến bay ở phi trường Taipei. Họ đều công nhận và khen các món ăn ở VN rất ngon. Một trong những người tôi có dịp nói chuyện hôm đó còn nói rằng: Sau khi đi công tác ở VN hai năm trước về, ông đã giới thiệu điều này với gia đình của ông, và một trong những mục đích của chuyến du lịch VN lần này (năm ngoái) là thức ăn ở đây quá ngon và lại quá rẻ, ông muốn gia đình vợ con ông có dịp thưởng thức qua!

Đối với các Việt Kiều ở mọi nơi có dịp về VN cũng vậy, không ai là không muốn tìm thưởng thức lại các món ăn quê hương ngon lành mà ở nơi mình đang sống không có, hoặc có mà không ngon bằng.


Sau khi đi một vòng tham quan cho biết sự tình, chúng tôi ghé lại quán Bánh Tráng phơi sương Hoàng Ty, chi nhánh ở đường Đặng Văn Ngữ. Trước đây tôi có dịp ăn qua món này ở Cư xá Thanh Đa một lần, món cá lóc nướng và thịt luộc cuốn bánh tráng ăn cũng khá ngon. Điểm đặc biệt của các quán bánh ráng phơi sương Hoàng Ty là rau cuốn với bánh tráng ở đây rất đa dạng, có nhiều loại rau chúng tôi chưa thấy hoặc nghe qua bao giờ, hình như đây chính là điều chỉ có ở các quán bánh tráng phơi sương Hoàng Ty. Sau khi làm một bụng no nê, ngồi trong xe trên đường về chúng tôi bàn đến món nghêu ốc… thế là nổi hứng, cả bọn rủ nhau đi ăn ốc. Thành chở chúng tôi đến Phan Xích Long, Phú Nhuận ăn nghêu, ốc ở quán Minh Thư. Đây là một nơi bán đủ loại ốc, ngoài ra còn có Dê 9 món nữa. Chúng tôi gọi ốc len xào dừa, nghêu, ốc nhảy, sò… mấy món này coi vậy mà ăn rất khoái khẩu… Mặc dù mới vừa ăn ở Hoàng Ty xong, nhưng chúng tôi cũng làm tuốt luốt mấy dĩa ốc, nghêu và lai rai với Henekein… cũng vui… Chúng tôi về đến nhà vợ chồng Thành lấy xe và chia tay nhau vào khoảng 11 giờ đêm.

Đi Cái Bè


Dự trù nhiều chuyện sẽ thực hiện trong chuyến đi lần này, nhưng một tin buồn đưa tới làm thay đổi chương trình của chúng tôi. Từ Cái Bè quê vợ của tôi, ông Cậu vợ gọi điện thoại lên báo tin Má vợ tôi bệnh và ông định chở lên thành phố chữa trị. Chúng tôi nhận được tin này thật lo rầu quá, nói với ông cậu đưa Má vợ tôi lên Saigon ngay để đi khám xem bệnh tình như thế nào. Thế là với tin buồn đó, tôi gọi điện thoại vòng vòng cáo lỗi và hủy bỏ hết tất cả các cuộc hẹn, ở nhà chờ Má vợ tôi lên.

Tội nghiệp Lộc thằng em kết nghĩa của tôi chạy lên nghe tin như vậy nên ở lại nhà tôi cùng chờ. Gần 12 giờ trưa, xe chở má vợ tôi lên tới. Nhưng Má vợ tôi không chịu nằm bệnh viện và nói là bà đã đỡ rồi, bà nằng nặc đòi về lại Cái Bè thôi. Thấy Má tôi tuy bệnh nhưng không hiểu sao khi lên đến Saigon, bệnh tình tự nhiên thuyên giảm, không thấy triệu chứng gì đáng ngại. Cả ngày hôm đó, chúng tôi ở nhà lo săn sóc cho bà.

Qua hôm sau, bà lại nằng nặc đòi về ngay Cái Bè, không muốn ở lại Saigon thêm, tính tình Má vợ tôi rất khó, bà muốn gì là phải làm theo ý bà ngay, nếu không thì khó mà yên được. Sau khi vợ chồng tôi năn nỉ bà đi khám Bác Sĩ đâu đó cho chắc ăn rồi về quê cũng không muộn, bà cũng không chịu. Cuối cùng chúng tôi phải đưa bà về lại Cái Bè, Vợ chồng Thành và Lộc cũng đi theo với chúng tôi. Lần nào về VN, hai vợ chồng Thành cũng đi theo chúng tôi về quê vợ tôi chơi. Lần này cũng vậy, nhất là khi vợ chồng Thành nghe tin Má vợ tôi bị bệnh, lại càng muốn đi theo. Còn Lộc thì cũng trùng hợp là quê ở Cái Bè, nên cũng muốn nhân cơ hội này về thăm gia đình ông anh của nó.


Đường đi miền Tây lúc này sửa sang khá khang trang, bắt đầu từ Ngã Ba Trung Lương trở đi, đường xá đang được nới rộng thêm, dù chưa hoàn thành nhưng cũng thấy rộng rãi an toàn hơn trước kia nhiều… Đến Cái Bè thì tình hình bệnh của Má vợ tôi đã thuyên giảm thấy rõ và không có gì đáng ngại nữa, vợ chồng tôi cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng rất nhiều. Đợi ông Cậu vợ tôi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người đâu đó xong xuôi, chúng tôi làm một vòng "thăm dân cho biết sự tình" liền. Từ ngoài quốc lộ rẽ vào thị trấn Cái Bè là một con đường tráng nhựa 2 chiều, mỗi chiều chỉ có một lằn đường, trước đây hai bên toàn là ruộng, nay thì những vườn trái cây san sát, xen kẻ nhà của dân chúng. Hỏi ra thì cũng chỉ là vấn đề kinh tế. Lợi tức thu hoạch lúa gạo không bằng lợi tức thu hoạch của các cây trái khác như nhãn, xoài… Có một dạo phong trào trồng nhãn lên cao, giá nhãn bóc vỏ phơi khô xuất khẩu qua Trung Quốc rất có giá, nên từ từ dân chúng đổ đất lấp hết ruộng để trồng nhãn, đâu đâu ở Cái Bè bây giờ cũng thấy nhãn… Một trường hợp khác nữa là do cơn sốt đất đai tăng giá một cách không ngờ, nên các cư dân dần dần đắp đất lấp ruộng để thành đất nền nhà bán cho những người có tiền mua lại và cất lên thành những khu nhà cửa đồ sộ, khang trang… hoặc các gia đình có thân nhân ở nước ngoài về xây cất cho cha mẹ của mình. Vì thế dọc theo hai bên đường vào thị trấn Cái Bè, chúng tôi thấy nhiều ngôi nhà đồ sộ dạng biệt thự… mà trước đây không có… Quán ăn, quán nhậu cũng phát triễn nhanh không kém. Nói chung bộ mặt Cái Bè giờ đây cũng đã thay đổi rất nhiều so với mấy năm trước.

Buổi chiều, chúng tôi được hai vợ chồng người bạn địa phương là chủ các vựa trái cây ở một số tỉnh miền Tây với biệt danh là Mười Hòa Khánh, mà vợ chồng tôi đã có dịp quen trong lần về thăm nhà năm ngoái. Khi hay tin chúng tôi về đã gọi điện mời chúng tôi đi ăn ở nhà hàng thuộc loại có tiếng nhất Cái Bè có tên là nhà hàng Xẻo Mây. Đây là một dạng nhà hàng với khuôn viên rất rộng lớn, có cây cảnh và vườn tược được chăm sóc chu đáo, lại thêm nó nằm ngay sát bờ sông Cái Bè, nên phong cảnh rất đẹp. Phải công nhận với một khuôn viên đẹp như thế, nhà hàng Xẻo Mây này đáng được kể là nhà hàng số một của Cái Bè. Những món ăn ở đây cũng thuần túy là quê hương miền Nam như lươn, cá, tôm càng tươi rói khi mang ra cho khách xem, còn sống nhảy lung tung trong rổ… đặc biệt có món gà ác tiềm thuốc bắc trong thố và các loại rắn. Hai vợ chồng anh Mười Hòa Khánh cứ thúc chúng tôi thử món cháo rắn Hổ Hành nấu với đậu xanh. Theo lời anh cam kết là đang uống say mà ăn vào một chén cháo rắn hổ hành nấu với đậu xanh là tỉnh người lại ngay và uống tiếp lại được như bình thường. Anh còn bảo chúng tôi uống thử chút rượu pha với máu rắn mà anh nói là rất bổ cho sức khoẻ… nhưng chúng tôi thiệt tình không dám thử, mặc dù bị vợ chồng anh phán cho một câu "quả là thiếu sót lớn lao nếu không nếm thử qua món rắn này…" Cuối cùng chúng tôi chọn ăn món Cá Điêu Hồng chiên xù, lươn xào lăn, lẩu cá ba sa và gỏi củ sen, ngoài ra có một món đặc biệt do hai vợ chồng anh Mười mang theo là khô cá lóc do vợ anh đặt người ta làm riêng. Con khô lớn, thịt nhiều nhưng làm rất vừa ăn, nhờ nhà hàng nướng lên chấm với nước mắm me khi ăn. Chỉ là một món khô cá lóc nướng bình thường chấm với nước mắm me, tuy nhiên món này lại là một món đưa cay "tuyệt cú mèo", thịt khô ăn vào sau khi nhai lại có vị ngọt tự nhiên của cá lóc, rất "bắt mồi", trong khi chờ đợi nhà hàng mang mấy món ăn chính ra, ai nấy đều thưởng thức món cá khô này một cách tận tình. Món lẩu ở đây ngoài cá basa tươi rói được nấu với lá giang ra, còn có những loại loại rau cải địa phương như bông điên điển, bông so đũa, bồn bồn… là những món tầm thường ở địa phương nhưng vì đã lâu tôi chưa được dịp nếm lại, nên ăn thấy rất ngon. Hai vợ chồng anh Mười Hòa Khánh này quen biết khá thân với quán này, cho nên việc phục vụ cũng như các ưu tiên đều dành đặc biệt cho chúng tôi. Sau đó nhà hàng còn dành cho chúng tôi một phòng máy lạnh khang trang để làm một màn Karaoke kế tiếp cho đến thật khuya, cánh đàn ông chúng tôi ai nấy đều say chếnh choáng mới chịu chia tay ra về. Đêm đó quả là một đêm thật vui.


Ở miền Tây, có thể nói đa số đàn ông không nhiều thì ít, cũng biết uống rượu. Hình như nhậu là một chuyện gì gắn liền với đời sống của họ. Bất cứ lúc nào: sáng, chiều, tối, khuya… họ đều nhậu được cả. Hể có dịp là gầy cuộc ăn nhậu ngay. Rượu, bia thì gặp gì làm nấy, không kén chọn lung tung. Còn mồi thì đa số là cây nhà lá vườn, không màu mè, cầu kỳ… nhưng không phải vì thế mà miếng mồi nhậu không ngon… trái lại là đằng khác. Ngay cả các người vợ ở đây cũng không phản đối chồng mình nhậu gay gắt như là các bà các cô ở thành phố… Ngược lại đàn bà ở miền Tây hình như cũng cảm thấy đây là một chuyện đương nhiên của cánh đàn ông, không có gì phải chê trách, ngăn cản… thái độ của họ rất vui vẻ, hiếu khách khi có bạn bè, khách khứa đến ăn nhậu với chồng mình… Nhà nào nhà nấy hầu như ai cũng vậy cả. Chúng tôi ở lại Cái Bè 5 ngày, tình hình sức khoẻ của Má vợ tôi thấy khả quan hơn trước nhiều, nổi lo lắng ban đầu nhờ thế cũng tan biến dần. Mỗi ngày buổi sáng sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đi vào vườn trái cây chơi hoặc lòng vòng ở nhà chăm sóc cho Má vợ tôi, mặc dù bà ta hiện không có gì đáng ngại nữa. Sau đó khoảng trưa trưa là thằng em vợ bắt đầu đến hướng dẫn chúng tôi đến nhà các bạn thân của nó ở địa phương chơi. Nơi đây gia chủ đã bày tiệc sẵn sàng, toàn là cây nhà lá vườn: cá chép, cá tai tượng, cá điêu hồng, cá basa… nuôi ngay dưới ao hồ… rau thì ngay sau vườn… chuối cây mang vào lấy cái lỏi ra làm gỏi cá, phải nói là ngon tuyệt. Tôi được thưởng thức món ốc lác nhồi thịt. Một món ăn bình dân ở miền quê Nam Bộ ai cũng biết cả, nhưng món này làm rất công phu. Gia chủ lấy hết thịt ốc ra, bằm nhuyển với thịt heo có nêm nếm gia vị đầy đủ, sau đó đặt một lá gừng non vào sâu trong lòng vỏ ốc, rồi dồn hổn hợp thịt bằm này nhồi cứng vào lại vỏ con ốc, xong xuôi đem hấp cách thủy. Khi chín mang ra ăn cứ việc cầm một đầu lá gừng non kéo ra, phần thịt nhồi sẽ theo ra luôn, chấm thịt này với nước mắm me, sau đó bỏ vào miệng thưởng thức, thỉnh thoảng cắn phải một hạt tiêu hột, mùi vị thơm ngon không tả được… trong khi đang nhai món này, chúng ta có thể bỏ thêm vào miệng một cọng ngò gai, hoặc rau răm, rau thơm… mùi vị lại càng tuyệt vời hơn. Ui cha! viết đến đây tôi nhớ lại mùi vị của món ốc này và cảm thấy thèm vô cùng!! (Mấy ngày sau về lại Saigon chúng tôi cố tình tìm ăn lại món này ở một nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ, nhưng phải nói là khẩu vị thua xa, không thể nào sánh bằng lần ở Cái Bè được).

Ngoài món ốc lác nhồi thịt tuyệt chiêu này, vợ chồng gia chủ bạn của đứa em vợ, còn cho chúng tôi thưởng thức món lẩu cá linh. Cách nấu món này của người địa phương ở đây tương đối đơn giản: cái lẩu được đặt trên bếp gas để bàn, trong cái lẩu lúc đó chỉ có me và gia vị được nêm nếm sẵn với nước dùng. Khi nước trong lẩu sôi lên, cá linh đã được làm và rữa sạch sẽ trước đó, đặt trong dĩa còn tươi rói, sau đó khi nước dùng trong lẩu sôi lên, cá linh được bỏ vào trong cái lẩu và thưởng thức ngay vì cá linh nhỏ con, rất mau chín. Món này được ăn với bắp chuối hột. Khi ăn, cứ việc gắp một miếng bắp chuối, nhúng vào trong cái lẩu, khi gắp ra thì gắp kèm với 3, 4 con lá linh, chấm với nước mắm sống dầm ớt, sau đó cứ thong thả bỏ vào miệng và… thưởng thức. Xương cá linh nhỏ nên không trở ngại gì cả, cứ việc nhai cả thịt xương. Vị ngọt của cá linh, pha với vị chua chua của lẩu, cộng thêm vào vị hơi chát của bắp chuối hột và hương vị thơm ngon, cay cay của nước mắm sống dầm ớt, tạo thành một cảm giác ngon không tả được. Trong khi ăn chúng tôi được gia chủ mời uống rượu thuốc gia truyền đặc chế. Thùng bia Henekein của tôi mang theo bỗng trở thành dư thừa một cách tội nghiệp, vì dân địa phương ở đây không ai muốn uống bia với những món ăn dân gian này cả! Thú thật khi gia chủ mang chai rượu thuốc ra mời, ban đầu tôi cảm thấy không hào hứng lắm. Nhưng sau khi ăn một con ốc nhồi thịt, uống vào một chung nhỏ rượu thuốc này, mới thấy mọi người ở đây rất là có lý. Bia không thể nào "xứng đôi" với những món ăn như thế này cả. Lại nữa, trong khi ăn uống như vậy, nước dùng trong lẩu cá linh là một món "chữa lửa" tuyệt vời. Sau khi cạn hết một chung rượu thuốc, húp vào một chút nước dùng nóng hổi trong cái lẩu cá linh, cái hổn hợp chua chua ngọt ngọt trong đó làm cho người thưởng thức tỉnh hẳn ra. Bữa hôm đó phải nói là một bữa nhậu cây nhà lá vườn rất ngon và thú vị mà lâu lắm rồi tôi không được dịp thưởng thức lại. Chúng tôi "làm" rất tận tình, "làm" tới bến, khi ra về mọi người ai nấy đều vui vẻ trong một trạng thái là đà say, tuyệt diệu vô cùng.


Về quê vợ lần này, gặp dịp đám giổ ông ngoại vợ của tôi, nên vợ chồng tôi lại có một kỷ niệm đáng ghi nhớ nữa. Không khí đám giổ dưới quê phải nói là hoàn toàn khác hẳn trên thành phố. Mọi việc được ông Cậu và bà con bên vợ bàn tính đâu vào đó từ trước. Bà con từ trong vườn xa xôi đều tìm về, đàn bà thì xúm vào làm việc từ trong bếp ra tuốt phía sau vườn, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng tham gia vào việc nấu nướng, lặt rau, làm thịt, cá… mỗi người một việc, không khí thật là nhộn nhịp… còn đàn ông thì lo vấn đề bàn ghế sắp xếp phía trên nhà, sau đó là ngồi quay quần chuyện trò, trà rượu lai rai với nhau rôm rả lắm. Những hàng xóm láng giềng và những người quen biết đều được mời tới dự. Người miền quê rất thật thà chất phát, họ thấy vợ chồng tôi từ Mỹ về, nên ai nấy đều muốn hỏi thăm đời sống bên Mỹ thế nào với những câu hỏi tò mò mà chúng tôi phải trả lời đi trả lời lại, đôi khi nhiều lần với một câu hỏi tương tự… có những người từ trong vườn thật xa, nghe tin vợ chồng tôi về, chèo xuồng ra và khi gặp chúng tôi, chỉ muốn nhìn một chút, coi người bên Mỹ về như thế nào? Họ nói với chúng tôi mấy câu rất "thiệt tình" như là: "Nghe nói cô dượng từ bên Mỹ dzìa, muốn ra coi một chút. Nghe nói ở bên đó, ai nấy dza dzẻ đều trắng trẻo, đẹp lắm…" Nói xong họ cười một cách thật hiền hòa, chất phác… Chúng tôi cũng cảm thấy bất ngờ, lúng túng không biết phải trả lời làm sao cho phải. Đại khái có những người dân quê chất phác đến như vậy đó. Thiệt là tội nghiệp!


Ở Cái Bè chúng tôi cũng có dịp thuê đò đi vào các vườn cây ăn trái và các khu du lịch mà người địa phương gọi là khu du lịch "Sinh Thái" chơi. Thật ra những khu du lịch ở đây đa số là những khu vườn lớn của một vài tư nhân hoặc của chính quyền quản lý. Nhân phong trào du lịch lớn mạnh nên đã bỏ tiền ra sửa sang, trang hoàng khu vườn trái cây của mình lại với những cây cảnh, ao hồ nuôi cá xen kẻ…. tạo thành một cảnh đẹp pha trộn giữa thiên nhiên và nhân tạo. Người du ngoạn đến đây bỗng thấy mình như lạc vào một khung cảnh thật thanh bình, thoải mái và cảm thấy như gạt bỏ hết được những bận rộn bon chen đời thường. Du khách vào thăm viếng những khu này ăn trái cây hái ngay trên cây, bắt cá tôm ngay trong ao hồ và chủ nhân sẽ nấu thành những món mà mình yêu cầu… Tôi nhận thấy khách du lịch nước ngoài cũng đến những nơi này khá đông. Một trong những khu du lịch sinh thái mà tôi đã ghé qua ở Cái Bè, tôi thích nhất là Khu Du lịch Cù Lao. Cù lao này nằm trong địa phận của Cái Bè, nhưng giáp ranh với Vĩnh Long, đứng trên Cù Lao có thể thấy nhà cửa, chợ búa bên Vĩnh Long.

Trước đây trên Cù Lao này người ta chỉ trồng cây ăn trái, nay được đầu tư vào sửa sang rất đẹp. Địa thế Cù Lao này nằm ngay giữa một ngã ba, chi nhánh sông Tiền Giang, chung quanh trời nước mênh mông. Trên Cù Lao, ngoài những cây ăn trái và cây cảnh được rồng tĩa công phu, người ta còn đào một hồ nuôi cá thật lớn, chung quanh hồ là những nhà thủy tạ rất xinh xắn, có đặt sẵn bàn ghế và võng nằm nghỉ ngơi. Du khách có thể lựa những cá, tôm… tươi sống còn đang bơi lội trong một hồ nhỏ bên trong và chọn đặt các món thức ăn mình thích, sau đó cứ việc đi khắp Cù Lao ngắm cảnh, hoặc ngồi trên những nhà thủy tạ câu cá tiêu khiển. Câu dính con nào thì mang vào đưa cho chủ nhân chỉ khoảng nữa tiếng sau là có ngay một món ăn khoái khẩu. Ngay giữa Cù Lao là một gian nhà lớn được lợp bằng lá rất nghệ thuật, dành cho những nhóm khách du lịch đi theo Tour hoặc gia đình đi đông người.

Ngoài ra người ta còn mở một xưởng làm kẹo dừa, kẹo chuối… đặc sản của Cái Bè. Du khách có thể vào xem tại chỗ cách làm kẹo của người địa phương và được mời ăn thử miễn phí, sau đó nếu thích thì mua tại chỗ mang về làm quà cho thân nhân. Ở đây còn có một dãy phòng khá tiện nghi để du khách có thể nghỉ lại qua đêm nếu muốn… Quả thật khi đến đây, mọi người đều có cảm giác thật thoải mái. Những phiền muộn lo toan hàng ngày hình như bị lảng quên hết.

Một nơi lý thú nữa tôi tìm thấy ngay quê vợ. Đó là Chợ nổi Cái Bè. Đây là một nét độc đáo của người dân Nam Bộ. Những người sống và lập nghiệp ngay trên sông nước. Họ tấp ghe, xuồng chùm nhum lại với nhau nhóm chợ ngay trên sông. Nơi đây được buôn bán đủ mọi thứ, nhưng chủ yếu vẫn là trái cây đặc sản của địa phương. Hể ghe, xuồng nào bán thứ gì là họ treo thứ đó lên ngọn một cây sào cao để mọi người có thể nhìn thấy từ đàng xa và tìm đến mua những thứ mình muốn. Chúng tôi bao nguyên một chiếc đò du lịch, và yêu cầu anh chàng lái đò chở chúng tôi ghé lại chợ nổi để quan sát sinh hoạt buôn bán nơi đây cho biết. Có chứng kiến cảnh mua bán ở đây mới thấy thêm được cái thật thà chất phát của người dân miền này. Tôi thấy rõ nhiều khi có người tới mua trái cây, nhưng người bán đang bận bên trong khoang thuyền, chỉ nói vói ra cho biết giá cả của loại trái cây đó là bao nhiêu. Sau khi người mua đồng ý và lựa một số trái cây mình muốn theo đúng số lượng, rồi không đợi người bán bước ra, họ tự động đặt tiền lên ghe lấy trái cây dằn lên và nói cho người bán hay, sau đó họ chèo xuồng đi mất. Gần như không thấy cảnh mất trộm trái cây hoặc hàng hóa ở đây dù không có chủ hiện diện ngay lúc đó. Điều này ít thấy ở thành phố. Cảnh huyên náo của người mua lẩn người bán vang vọng cả một vùng, pha lẩn tiếng sóng vổ vào mạn thuyền… Còn người ta thì ngồi trên thuyền, đò… lắc lư theo nhịp sóng giữa trời nước mênh mông… khiến chợ nổi Cái Bè nổi tiếng có một nét quyến rũ đặc biệt và trở thành một tụ điểm du lịch đủ sức hấp dẩn du khách khắp nơi ghé lại tham quan.

Thứ Sáu 28 tây tháng 10 chúng tôi trở về Saigon, trên đường về dọc theo hai bên đường những hàng quán Cháo Cá rau đắng đầy dẫy mời gọi một cách không cưỡng được. Đây lại là một món ăn quê hương khá độc đáo. Chủ quán bắt cá lóc còn đang lội trong hồ nhỏ, làm sạch sẽ nấu cháo với nấm rơm. Khi ăn, rau đắng được trộn chung với cháo còn nóng hôi hổi, thịt cá lóc vớt ra trên dĩa, chấm nước mắm sống dầm ớt, đưa cay với chút rượu đế hoặc rượu nếp than thì phải gọi là tuyệt cú mèo. Giá cả món này lại rẻ không ngờ so với những món ăn cầu kỳ trên thành phố. Tôi rời quê vợ Cái Bè mà lòng lưu luyến mãi không thôi.


Đi Mũi Né.

Dự định về VN kỳ này chúng tôi sẽ đi Nha Trang mấy ngày, sau đó khi về sẽ ghé ở lại Đà Lạt 2 hôm chơi. Nhưng với tình hình bệnh của Má vợ tôi, mặc dầu hiện nay đã bớt đi rất nhiều và mặc dù gia đình hai bên cũng khuyến khích chúng tôi đi chơi xa một chuyến, nhưng chúng tôi không an tâm đi đâu xa cho được, mà nếu vòng vòng hoài ở thành phố thì cũng chán. Cuối cùng, sau khi bàn bạc chúng tôi quyết định đi Mũi Né theo tour của SaigonTourist, thứ Bảy đi Chủ Nhật về lại thành phố. Nếu lỡ có xảy ra chuyện gì thì gọi điện thoại, chúng tôi có thể mướn xe đi thẳng từ Phan Thiết về Cái Bè cũng chỉ mất nữa ngày là tới.

Quyết định như vậy nên chúng tôi đến Lê Thánh Tôn, trụ sở của Saigon Tourist ghi danh đóng tiền đi Mũi Né. Mỗi người 850000 đồng VN, bao xe, ngày ăn 3 bữa tại các nhà hàng đã chọn sẵn. Trong lịch trình của tour, sẽ ghé lại thăm viếng núi Tà Cú, tại đây có một tượng Phật nằm dài 49 mét rất lớn, sẽ ghé tham quan khu đồi cát và đêm sẽ nghỉ tại khu nghỉ mát của SaigonTouris… Chương trình nghe cũng hấp dẫn lắm. Sau khi đóng tiền họ đưa cho chúng tôi 2 phiếu đi xe Taxi từ nhà ra điểm tập trung ở ngay trước trụ sỡ công ty SaigonTourist cho ngày lên đường, mỗi phiếu trị giá 20000 đồng. Thật ra hai phiếu Taxi này cũng không đủ trả tiền Taxi, nhưng như vậy cũng được, có còn hơn không, thiếu bao nhiêu chúng tôi sẽ bù thêm.

Thế là qua hôm sau thứ Bảy, đúng 5:00 sáng xe Taxi đến đón chúng tôi chở ra điểm hẹn. Trời còn sớm lắm, chúng tôi đứng chờ một lúc mới thấy mọi người lục tục kéo tới. Khoảng 5:50 sáng thì xe buýt đến. Người hướng dẫn Tour kiểm điểm lại số người, sau đó xe khởi hành đúng 6:00 sáng.

Tour chúng tôi đi hôm đó hơn phân nửa là Việt Kiều đa số từ Mỹ và Úc về, còn lại là người dân trong nước ở các tỉnh khác. Người hướng dẫn tour là một thanh niên trẻ, ăn nói rất có duyên. Xe vừa ra khỏi cầu Tân Cảng Saigon thì chúng tôi được phát mỗi người một cái mũ lưỡi trai có tên của SaigonTourist và một chai nước lọc. Xe đi tới đâu thì anh chàng hướng dẫn lại trình bày cho mọi người biết về những đặc điểm và lịch sử của địa phương đó, xen kẻ là những câu chuyện dí dỏm khôi hài, hoặc những bài hát do chính anh hát giúp vui làm cho không khí trên xe sinh động hẳn lên. Một điều tôi cảm thấy rất thú vị, đó là có những địa danh trên đoạn đường vừa đi qua, tôi biết rất rỏ trước đây, vậy mà nhiều điều anh hướng dẫn này kể ra tôi hoàn toàn mù tịt. Anh ta kể lại những câu chuyện lịch sử dính liền với địa danh kèm theo dữ kiện, ngày tháng… làm cho tất cả mọi người trên xe đều cảm thấy rất thích thú. Xe đến ngã ba Dầu Giây thì ngừng lại cho chúng tôi ăn điểm tâm và đi vệ sinh. Trạm dừng này là một nơi rất rộng lớn, có đến mấy quán ăn liền với nhau thành một dãy. Chúng tôi có khoảng nữa tiếng để ăn uống và vệ sinh trước khi tiếp tục lên đường. Tại nơi đây sau khi ăn sáng, tôi có dịp nói chuyện với anh chàng hướng dẫn tour này. Anh ta cho biết phải qua một cuộc tuyển chọn và sau đó được huấn luyện khóa học về hướng dẫn du khách. Phải thuộc lòng lịch sử của các địa danh cũng như những danh nhân của từng địa phương. Ngoài ra người hướng dẫn còn phải tự tìm tòi học hỏi thêm về những phong tục các địa phương để hướng dẫn du khách được tốt đẹp hơn. Tôi có hỏi thăm anh về những đòi hỏi ngoại ngữ khi xin vào làm hướng dẫn viên như thế nào.., thì anh ta cho biết đó là một trong những điều kiện đầu tiên trong thông báo tuyển người. Vì nhu cầu hướng dẫn du khách ngoại quốc ngày càng đông nên khả năng ngoại ngữ, nhất là Anh, Pháp và Hoa ngữ là một đòi hỏi rất cao. Mặc dù có những chuyến đi dành riêng cho du khách VN không cần phải sử dụng đến ngoại ngữ. Người nước ngoài được chọn lọc sắp xếp cho những tour đặc biệt khác… Thông thường những ngoại ngữ thông dụng là Anh, Pháp, Hoa… Còn tiếng Nga, Đức, Nhật, Hàn và Spanish thì nhu cầu cao nhưng vẫn chưa đủ người đáp ứng hết số lượng du khách nói những ngôn ngữ này.

Khi đang nói chuyện với anh đến đây thì mọi người đã trở lại xe để tiếp tục cuộc du hành. Tôi cám ơn anh ta về cuộc nói chuyện lý thú vừa qua.


Đoạn đường từ Long Khánh trở đi, nhất là từ khu Rừng Lá ra đến tỉnh Bình Thuận, tôi ngạc nhiên khi thấy dân chúng trồng thanh long rất nhiều. Những đồng ruộng khô cháy trước đây nay được thế vào với những vườn thanh long xanh um. Có những nhà, người dân không bỏ phí một chút đất nào, lợi dụng ngay cả những mảnh đất nhỏ xíu ngay phía trước để trồng Thanh Long. Thắc mắc đó được người hướng dẫn Tour cho biết: Tất cả cũng chỉ vì lý do kinh tế. Thu hoạch Thanh Long mang lại lợi tức khá hơn và việc trồng trọt chăm sóc loại cây ăn trái này cũng dễ dàng hơn nhiều so với lúa, bắp, mía… trước đây… nên dân chúng đua nhau trồng loại này. Nhất là sau khi loại trái cây này xuất khẩu được các nước tiếp nhận một cách nồng nhiệt, chính quyền đã có phong trào khuyến khích, hỗ trợ cho việc trồng loại trái cây này… thì người dân ở đây lại càng khai thác về mặt này nhiều hơn nữa. Thanh Long trồng ở Bình Thuận lại có tiếng vì trái ngon ngọt hơn các nơi khác.

Cũng vẫn theo lời người hướng dẫn Tour kể, thì sau khi mọi người thi nhau trồng Thanh Long ùn ùn như vậy, đã có một trở ngại như sau: Vì nhánh Thanh Long mọc và trưởng thành theo dạng leo, bởi thế người dân phải trồng cọc cho nhánh bám rễ và leo lên… cứ mỗi nhánh là một cọc.. Lại phải tìm các loại cây cọc nào vừa không bị hư mục vì mưa nắng, vừa thích hợp cho dây Thanh Long bám rễ vào để tăng trưởng… cuối cùng người ta nhận thấy chỉ có loại cây dùng làm căm xe bò là thích hợp nhất. Thế là người dân đua nhau đi mua cây căm xe về làm cọc trồng Thanh Long, gây nên một cuộc đốn cây phá rừng vô trật tự chưa từng thấy, và nâng giá của một cây cọc căm xe lên quá cao, ảnh hưởng tới mức thu nhập của người dân rất nhiều và nghề trồng Thanh Long có thể xuống dốc vì vấn đề này. Chính quyền phải ra lệnh ngăn cấm không cho khai thác cây bừa bãi như trước, đồng thời nghiên cứu loại cây nào khác làm cọc thế vào. Sau một thời gian nghiên cứu, người ta nhận thấy dùng xi măng xây cọc tốt không kém cây căm xe mà giá thành đúc một cọc làm bằng xi măng rẻ hơn nhiều. Từ đó người ta dùng cọc xi măng thay thế cho những cọc căm xe trước đây.


Tới gần trưa thì xe chạy đến chân núi Tà Cú, đây là một địa danh nổi tiếng của Phật Tử đi hành hương từ trước năm 75 lận. Vì trên núi có đúc một tượng Phật Thích Ca khi nhập Niết Bàn, dài 49 mét. Tượng Phật này là một trong những tượng Phật vĩ đại và nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Trước đây các Phật tử và du khách phải đi bộ, leo núi rất vất vả để lên viếng thăm, cầu nguyện tại Chánh Điện chùa Linh Sơn Trường Thọ cao hơn 74 mét so với mực nước biển và chiêm ngưỡng tượng Phật nằm nổi tiếng này. Sau này nhờ nước ngoài giúp cho phương tiện dây cáp treo, di chuyển người từ chân núi đi lên rất dễ dàng nhờ thế đã giúp đỡ cho du khách và Phật Tử đi hành hương rất nhiều.

Tại đây người hướng dẫn Tour mua vé cho chúng tôi lên núi thăm viếng chùa và tượng Phật, có xe mini bus chở chúng tôi từ bên ngoài vào trạm đi cáp treo. Mỗi cáp treo có 26 cabin, mỗi cabin có thể chở 4 người một lần, đi đoạn đường dài 1651m và dừng tại một trạm ở lưng chừng núi, nơi có một nhà hàng khá khang trang và du khách có thể ngắm phong cảnh tuyệt đẹp bao quát khắp tỉnh Bình Thuận. Từ trạm dừng cáp treo này, du khách còn phải tiếp tục leo núi nếu muốn lên viếng chùa Linh Sơn Trường Thọ và tượng Phật. Chỉ một đoạn ngắn từ điểm này leo lên núi thôi cũng đủ làm mọi người đổ mồ hôi hột, càng thấy cái công khó nhọc và sự vĩ đại của con người trong việc mang vật liệu lên tận đỉnh xây dựng chùa và tượng Phật trước đây.

Chúng tôi túa ra khắp nơi ngắm phong cảnh chùa và thoải mái chụp ảnh. Sau đó đi chiêm ngưỡng tượng Phật Thích Ca. Ngoài tượng đài Phật Nhập Niết Bàn này, ở lưng chừng núi còn có 3 tượng Phật đứng cạnh nhau nổi tiếng nữa, đó là: tượng Phật A Di Đà đứng giữa, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đứng bên phải và tượng Đại Thế Chí Bồ Tát đứng bên trái… Người ta gọi 3 pho tượng này là Tam Thế Phật.

Đây là lần đâu tiên vợ chồng tôi mới có dịp thăm viếng núi Tà Cú này. Trước đây thì đã nghe nói rất nhiều bây giờ đến đây quả nhiên tiếng đồn không ngoa. Phong cảnh tuyệt đẹp và địa thế rất hùng vĩ, ai nấy đều không bỏ lỡ dịp, tản mác khắp mọi nơi chụp hình lưu niệm. Đến giờ hẹn chúng tôi trở xuống nhà hàng dùng cơm trưa với mọi người trong đoàn. Nhà hàng này được xây cất trên lưng chừng núi hướng ra khung cảnh bao quát bên ngoài, quả là một vị trí thật đẹp. Du khách vừa dùng bữa vừa thưởng thức cảnh đẹp bao la của tỉnh Bình Thuận từ trên cao độ, làm cho cảm giác thưởng thức món ăn càng ngon thêm.

Sau bữa ăn trưa, chúng tôi tiếp tục đi đến Mũi Né. Vào thời chiến tranh, vì lý do an ninh, những cảnh đẹp ở Mũi Né chưa được khai thác đúng mức và gần như ít người biết tới. Giờ đây, với sự phát triễn của ngành du lịch, tiền bạc được đầu tư nhiều vào nơi này cộng với kỹ thuật của con người, bộ mặt thiên nhiên ở đây bỗng đổi khác và trở nên đẹp đẽ vô cùng, ví như một cô gái đẹp ở miền quê, sớm tối lam lũ nên sắc đẹp bị mai một, không ai để ý đến, bỗng dưng được trang điểm với phấn son lụa là, giúp sắc đẹp của cô gái nổi bật lên rực rỡ làm mê đắm lòng người.

Dọc theo đường đi vào Mũi Né thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện một khu nghỉ mát ẩn hiện bên những hàng dừa xanh tươi, xa xa là bãi biển với dãi cát trắng và nước biển xanh tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, sinh động vô cùng. Vì còn sớm, nên trưởng đoàn quyết định đưa chúng tôi ra ngắm đồi cát bay trước khi về khu nghỉ mát nhận phòng. Đến nơi chúng tôi đã thấy nhiều xe bus chở khách du lịch của các công ty khác đến trước rồi. Đồi cát này giống như một vùng sa mạc nhỏ. Cát có màu nửa vàng nửa đỏ hung. Chúng tôi hòa với dòng du khách lội trong cát đi lên trên đỉnh cao để có thể quan sát được phía bên kia của đồi cát… Mấy người dân địa phương đi vòng vòng mời gọi cho mướn những tấm ván trượt cát cho những ai muốn trượt từ trên đồi cát cao xuống. Trò chơi này hấp dẩn mấy du khách trẻ tuổi, nhìn họ cười đùa trong khi thi nhau trượt cát, thấy cũng vui vui. Chúng tôi chỉ chụp mấy tấm hình lưu niệm và ngắm cảnh đẹp chung quanh. Lúc đó mặt trời bắt đầu lặn, ánh mặt trời đỏ ối khuất sau chân trời phía bên kia làm cho màu cát cũng trở thành đỏ hơn lên, toàn khung cảnh khu đồi cát bỗng nhiên có một vẽ đẹp hoang dã đặc biệt vô cùng.

Chúng tôi vào một quán bên đường uống nước dừa giải khát. Lối chặt dừa ở đây cũng rất đặc biệt, người bán cao giọng quảng cáo, bảo đảm chỉ ba nhát là chặt xong một trái dừa cho khách sẵn sàng uống. Nếu hơn ba nhát thì không tính tiền. Quả nhiên với con dao rất sắc bén và bàn tay điêu luyện của anh ta, trái dừa nào cũng được chặt đúng ba nhát là xong. Mọi người tán thưởng nhiệt liệt và nhờ thế chủ quán bán rất đắt hàng. Tôi có dịp nói chuyện với chủ quán, anh ta cho biết trước đây khu vực đồi cát này là một khu vực mất an ninh, dân cư thưa thớt và nghèo nàn lắm. Sau này khi nghành du lịch phát triển, khu vực Mũi Né được khai thác và đầu tư vào nhiều mặt. Nhờ vào số lượng du khách vãng lai hàng ngày, gia đình anh và nhiều dân chúng tập trung về đây mua bán nước giải khát và những đặc sản như nước mắm, cá, mực khô… nhờ thế đời sống khá hơn trước rất nhiều.


Khoảng 6 giờ chiều chúng tôi rời đồi cát và đi đến nhà hàng ăn uống xong sau đó về nhận phòng nghỉ qua đêm. Nơi tôi ở là khu nghỉ mát của SaigonTourist. Buổi chiều xe chạy ngang qua, chúng tôi đã thấy đẹp rồi, nhưng sau khi vào bên trong mới thấy còn đẹp hơn nữa. Những hàng dừa xanh xen kẻ với hồ bơi và những nhà hàng, quán bar làm cho cảnh vật thật đẹp. Phòng ngủ nơi đây cũng được xây cất với một dáng vẻ đặc biệt, trong đó nói lên tính đặc thù của vẻ đẹp Á đông.

Sau khi tắm rữa thay quần áo, chúng tôi đi ra phía ngoài khu dành riêng cho du khách vui chơi ban đêm. Một nhà hàng bar nằm nhìn ngay ra biển phục vụ các món ăn uống đồng thời có thi đua hát Karaoke giữa các du khách với nhau, nên tạo ra một không khí thật sôi đông và vui nhộn. Chúng tôi đã qua một đêm thật vui tại nơi khu nghỉ mát này.

Mới hơn 5 giờ sáng, chúng tôi không ngủ được nữa nên rủ nhau ra biển xem ngư dân đánh cá buổi sáng sớm, theo như lời giới thiệu của anh chàng hướng dẫn Tour chiều hôm qua.. Mới sáng sớm trên bãi biển đã có du khách dạo chơi rải rác rồi. Không khí trong lành và gió mát lạnh gây cho chúng tôi một cảm giác thật dễ chịu. Chúng tôi đi dọc theo bờ cát đến một đám đông dân địa phương ở đàng xa. Họ đang kéo một mẽ lưới cá sát bên bờ. Tôi hỏi thăm một thanh niên trẽ tuổi đứng gần đó thì được biết đại khái như sau:

– Buổi sáng sớm cá dạn dĩ vào gần sát bờ hơn. Những người dân lợi dụng lúc này, lội ra xa vòng lưới đón bắt cá. Thường thì những mẽ lưới như vầy không có cá, mực lớn… Nhưng thu hoạch của họ bán ra chia cho nhau được cũng khá..

Chàng thanh niên trẻ này còn cho biết thêm:

– Các du khách nước ngoài, đặc biệt là người Nhật, Đại Hàn, Đài Loan thích mua cá tươi mới đánh bắt lên. Nhờ thế chỉ nội một buổi sáng sớm, những cư dân địa phương này cũng đủ kiếm sống cho cả ngày.

Chúng tôi vừa nói chuyện vừa quan sát những người dân kéo lưới vào bờ. Sau khi gỡ lưới ra, số cá tôm, mực bắt được khoảng chừng một thúng lớn. Cá, tôm mực tươi rói nhảy lung tung trong lưới. Mấy người đàn bà bắt đầu phân loại những con vật mới bắt được theo cỡ của nó… Ngay lập tức sau đó, đã có mấy người Đại Hàn chờ sẵn gần bên hỏi mua. Tôi thấy họ mua một mớ tôm, mực sống khoảng hơn 2 ký lô và sau khi kỳ kèo, những người dân đồng ý bán cho họ 50000 đồng VN. Tôi không biết giá đó mắc hay rẻ nhưng thấy cả hai bên đều có vẻ hí hững lắm.


Sau đó chúng tôi đi dạo trên biển khoảng 1 tiếng rồi trở về khu nghỉ mát ăn sáng. Đây cũng là một phần trong Tour cho nên chúng tôi không phải trả tiền. Hôm qua khi nhận phòng, mỗi người chúng tôi được phát một phiếu ăn sáng miễn phí. Phải công nhận thức ăn sáng ở đây rất đa dạng. Họ phục vụ theo kiểu Buffet gồm nhiều món Á Đông lẩn Âu Mỹ. Thức ăn khá ngon và lối phục vụ của các nhân viên rất tốt.

Sau buổi điểm tâm, chúng tôi ra tắm biển cho đến khoảng 11 giờ mới về tắm lại nước ngọt và làm thủ tục trả phòng rồi tập họp lên xe đi ra Phan Thiết ăn trưa ở một nhà hàng khác. Sau đó xe chở chúng tôi đi mua sắm các đặc sản địa phương về làm quà trước khi lên đường trở lại thành phố chấm dứt tour.

Thành thật mà nói chuyến đi Tour này tuy ngắn nhưng chúng tôi rất hài lòng. Mọi người ai nấy đều vui vẻ không thấy ai trong đoàn phàn nàn gì cả. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi theo tour. Mấy lần về trước thì mướn xe riêng đi.Chúng tôi nhận xét như sau. Mướn xe đi chơi xa có những mặt tiện và bất tiện như sau:

1/ Về phương diện tài chánh: Tốn kém hơn vì ngoài tiền thuê mướn xe, chi phí ăn uống, khách sạn mình phải tự trả, về phần tài xế mình phải bao ăn, (chỗ ngủ của tài xế thì thông thường khách sạn không tính tiền). Đó là chưa kể tiền thưởng riêng cho tài xế sau khi đi về.

2/Chi phí trả cho những bữa ăn chắc chắn mắc hơn nếu so sánh với cùng món ăn đi theo Tour.

Gặp tài xế rành các chỗ ăn uống thì còn đỡ, nếu gặp người mới vào nghề, không biết chỗ nào ngon dỡ thì khi đi ăn, anh ta vào nhằm nhà hàng dỡ hoặc nhà hàng chém giá cao, thì cũng phải chịu thôi. (Chúng tôi cũng đã bị qua vấn đề này rồi trong hai lần về VN trước đây)

3/ Những tụ điểm vui chơi như đi thăm viếng các thắng cảnh… hoặc vào những nơi phải trả tiền mua vé. Chúng ta đều phải chi cho những phí khoãn này. Đôi khi khá mắc, nếu đi nhiều nơi.

4/Mặt thuận lợi là chúng ta muốn đi đâu thì tài xế sẽ chở đi, bất cứ lúc nào chúng ta muốn.


Còn nếu đi theo Tour thì sẽ gặp những mặt tiện và bất tiện như sau:

1/ Về phương diện tài chánh: Sẽ rẻ hơn nhiều, không phải lo về các chi phí linh tinh. Chỗ ăn, chỗ ngủ đã có người lo sẵn. Đến các nơi đòi hỏi phải mua vé vào mà có ghi trong chương trình thăm viếng của Tour thì họ sẽ lo hết. Thông thường thì những nơi này là những nơi chính nổi tiếng, đáng thăm viếng ở địa phương.

2/ Về mặt ăn uống: Các nơi tổ chức Tours đã có hợp đồng với các nhà hàng trên lộ trình, hoặc địa phương nơi đến, nên việc ăn uống thường thì khá ngon miệng và nhà hàng cũng thuộc hạng khá. Các món ăn cũng đầy đủ chất lượng… Ít ai phàn nàn về mặt này. Chỉ có điều,nhà hàng dọn món gì thì chúng ta phải ăn theo món đó. Nếu gọi món khác theo ý chúng ta, thì phải trả tiền riêng, ngay cả nước uống. Họ chỉ đãi trà đá. Nếu như chúng ta muốn uống bia thì phải trả tiền riêng.

3/ Mặt bất tiện là chúng ta phải đi theo tour chung với mọi người. Đôi khi xãy ra cảnh người này chờ người kia… Mặc dù cũng không đến nổi quá đáng, nhưng những người khó tính đôi khi sẽ thấy không được thoãi mái lắm trong vấn đề chờ đợi này.

4/Những điểm chúng ta muốn đi thăm viếng đôi khi không nằm trong chương trình. Nếu ai không đi theo tour thì có quyền đi chơi riêng, nhưng những dịch vụ ăn uống trong bữa đó chúng ta sẽ phải tự túc lấy.

Nói chung đây là những nhận xét riêng của tôi, còn sỡ thích cá nhân của mỗi người thì lại khác. Trong phạm vi bài viết này, chỉ là cảm nhận riêng tư của người viết thôi.


Bị Giựt Mất Đồ


Một chuyện xui xẻo xảy ra làm cho chuyến về VN kỳ này của chúng tôi bị mất vui.

Trên đường từ nhà Thành về nhà Má tôi, chúng tôi bị giựt đồ. Tôi đang chở vợ tôi trên

chiếc xe Attilas, vợ tôi mang trước bụng một túi nhỏ, loại túi rất thông dụng để đựng đồ lặt vặt, với dây nylon rất chắc chắn cài chung quanh bụng… Vậy mà vẫn bị kẻ gian cắt đứt giựt đi mất. Có lẻ kẻ gian đã theo dõi chúng tôi từ trước, khi chúng tôi vừa quẹo vào khúc rẽ ở bên hông bến xe Miền Đông, thì hắn từ đàng sau vượt lên kè sát vào xe chúng tôi và lòn tay vào giựt cái túi trước bụng vợ tôi. Tôi đang lái xe không biết chuyện gì xảy ra phía sau, ngay cả vợ tôi ngay lúc đó cũng chưa nhận thức được chuyện gì, thì tên đó đã lôi cái túi xách đó giãn ra và hình như hắn có đồ cắt đứt dây, chứ dây cài ngang bụng bằng nylon dầy rất chắc chắn, không thể nào giựt đứt được. Phải công nhận là tên này quá hay. Sự việc xảy ra chỉ trong vòng chừng 3 giây đồng hồ và ngay sau khi chúng tôi nhận thức được sự việc, thì nó đã cắt đứt và lấy được cái túi đeo trước bụng của vợ tôi rồi. Sau đó nó rú ga chạy vượt lên phía trên với một tốc nhanh vô cùng. Chúng tôi bị lôi theo đà giựt của tên cướp làm tay lái xe chao đảo xuýt bị té. Vợ tôi la ơi ới:

– Chết rồi anh ơi. Nó giựt mất đồ rồi. Bớ người ta ăn cướp… có ăn cướp

Tên cướp lúc đó đã ở phía trước khá xa chúng tôi và đang phóng ga chạy hết tốc lực, âm thanh của tiếng xe chạy ép ga rú lên còn vang lại như tiếng reo mừng chiến thắng. Theo một phản ứng tự nhiên, tôi tăng tốc độ rượt theo trong khi tiếng kêu cứu của vợ tôi vẫn liên tục, khàn đục một cách tuyệt vọng. Mọi người đi đường hình như không ai hưởng ứng với lời kêu cứu vô vọng đó, chỉ thờ ơ đưa mắt nhìn theo hướng tên cướp đang dần khuất xa xa. Tôi phóng xe rượt theo tên cướp trên đường xá còn ướt nhẹp cơn mưa lúc chiều. Sau khi quẹo gắt ra đường Đinh Bộ Lĩnh, chiếc xe của tôi bị trơn trượt và té ngã ngay giữa dòng xe cộ đông đúc. Cả hai vợ chồng ngã sóng soài trên đường còn trơn ướt nước mưa. Ngay đàng sau tiếng còi xe bóp lên inh ỏi, tiếng các xe phía sau trờ tới va chạm vào nhau để tránh cán lên chúng tôi lẩn tiếng càu nhàu, chưởi rủa của những người lái xe tạo thành một mớ âm thanh hổn độn vô cùng. Tôi lồm cồm đứng dậy, giơ tay đỡ vợ tôi lúc đó mặt mày tái mét, sợ đến nổi không còn một chút máu. Tôi quay lại thì thấy mấy xe Honda đang sát ngay bên hông chúng tôi và may là không có chiếc xe nào va vào chúng tôi cả. Một điều may mắn lớn nữa là lúc đó có một chiếc xe đò chạy tới, đã thắng kịp ngay phía sau chúng tôi không xa. Một ý nghĩ khủng khiếp lóe ngang đầu tôi, nếu chiếc xe đò đó không thắng kịp, thì không biết giờ này hai vợ chồng chúng tôi sẽ ra sao? Tôi tự trách thầm "Sao mình ngu quá, rượt theo tên cướp cạn đó làm chi? Mạng của mình không quý hơn mấy vật đã mất rồi hay sao? Vả lại làm sao mà rượt theo kịp một kẻ cướp có tính toán và liều lỉnh như vậy? Đồng thời tên cướp đó chắc chắn còn có đồng đãng đi đoạn hậu, dù có rượt theo kịp, mấy tên đoạn hậu của nó cũng sẽ tìm cách giải vây và không chừng còn nhiều điều bất lợi khác sẽ xảy ra… Đó là chưa kể tới bị tai nạn xe cộ khi té ngã và xe khác cán lên như vừa rồi."

Tôi quay lại hỏi vợ tôi:

– Em có sao không? Trong đó có giấy tờ gì không?

– Em để giấy tờ ở nhà, trong đó chỉ có ít tiền, cái máy chụp hình anh đưa em giữ hồi nãy và cái mắt kiếng của em.- Vợ tôi cho hay.

Tôi thở phào nhẹ nhỏm:

– Không có giấy tờ là tốt rồi. Thôi bỏ đi em.

Tôi dựng chiếc xe dậy và đẩy xe vào lề đường. Đề thử ga, cũng may xe nổ máy lại như không có gì xảy ra. Vợ tôi vẫn còn bàng hoàng như người mất hồn, tôi thúc dục và an ủi vợ tôi:

– Thôi lên xe đi về đi em. Bỏ đi, đừng tiếc nữa. Coi như mất của mà mình không bị gì là tốt rồi.

Người bên đường xúm lại xem càng lúc càng đông, chúng tôi lách xe ra và chạy đi về nhà.

Cả nhà hốt hoảng khi nghe tin này, Má tôi sợ chúng tôi buồn nên cứ luôn miệng an ủi chúng tôi:

– Thôi mất tiền bạc mà không bị mất giấy tờ và người không bị gì hết là tốt rồi. Mai mốt đi đâu cẩn thận đừng cầm gì trên tay, đừng đeo gì trên người hết là tụi nó khỏi giật nữa. Ở đây bây giờ đám xì ke ma túy ghê lắm…

Tôi cười cười trả lời Má tôi:

– Đâu có gì đâu Má, chắc là tụi con mắc nợ thằng đó mấy kiếp trước, nên bây giờ đúng ngày đúng tháng nó tới đòi nợ, thì phải trả cho nó cho nhẹ gánh là phải rồi.

Câu trả lời diễu diễu của tôi làm cho cả nhà bật cười.


Vợ chồng Thành nghe tin, xách xe chạy qua liền. Vợ tôi còn bàng hoàng và cứ than phiền hoài về vụ mất đồ vừa qua và cứ đòi tôi đổi vé máy bay về Mỹ sớm… vợ tôi nói chắc chắn là bây giờ mỗi khi tôi chở bà ta đi ngang qua chỗ bị giựt đồ, bà ta sẽ không bao giờ quên và ấn tượng đó sẽ ám ảnh mãi… Quả thật nhà của Má tôi ở gần khu bến xe miền Đông, lúc nào cũng đông đúc và hỗn tạp vô cùng… nhiều lần đi chơi về khuya trong những lần về VN trước đây, chúng tôi vừa lái xe vừa thấp thỏm hoài. Thành nhân dịp này lập lại lời mời trước khi chúng tôi về VN:

– Thôi hai vợ chồng mày qua bên tao nghỉ đi, ban ngày về nhà thăm Bác Gái và gia đình, còn đi đâu chơi ban đêm thì về ở bên nhà vợ chồng tao. Bà xã tao đã dành sẵn một phòng đàng hoàng cho vợ chồng mày trước khi vợ chồng mày về, mà tại mày cứ từ chối hoài, nên tụi tao cũng không biết phải nói sao…

Thật ra chúng tôi cũng đã dự định lần này về sẽ ở nhà vợ chồng Thành hoặc ở khách sạn cho tiện, vì nhà em gái tôi chật chội quá, lại không có máy lạnh, nóng quá tôi không ngủ được. Nhưng lại sợ làm như vậy Má tôi sẽ buồn, lâu lâu con cái về lại bỏ đi ngủ chỗ khác, bộ chê nhà chật chội… hồi nào đến giờ không có máy lạnh thì có sao đâu?… Thật tình mà nói, ở bên Mỹ nhiều năm dù sao cũng đã quen với những tiện nghi tối thiểu như máy lạnh, phòng tắm riêng… Mỗi lần về VN, thời tiết nóng quá, quạt máy chạy liên tục ngày đêm cũng không ăn thua gì, chúng tôi quả thật cảm thấy không thoải mái và khó chịu lắm, nhưng không dám nói ra sợ Má tôi buồn, tính Má tôi lại hay hờn mát, nên chúng tôi đành chịu… Nên nhân cơ hội chúng tôi bị giựt đồ này, khi nghe vợ chồng Thành lập lại lời mời này, tôi lên tiếng hỏi Má tôi:

– Tụi con qua nhà Thành ở tạm ban đêm, ban ngày con về đây nghe Má.

– Thì mấy đứa muốn ở đâu thì ở, Má đâu có nói gì đâu. Tao thấy tụi bây đêm ngủ không được tao cũng không yên chút nào…

Như vậy là êm rồi, vợ chồng Thành mừng lắm, hối vợ tôi mang ít đồ dùng cá nhân và vài bộ đồ rồi chuyện vãn thêm chút nữa sau đó hai cặp chúng tôi đi qua nhà Thành.

Vụ mất đồ này quả làm vợ tôi không vui và cứ ám ảnh bà ta mãi. Vợ tôi cứ luôn miệng than phiền và tuyên bố là mai mốt sẽ không dám về VN nữa. Tôi cứ phải an ủi bà xã tôi hoài về vụ này. Đứa em rể đưa cho tôi chiếc máy chụp ảnh của nó để chúng tôi đi chơi chụp, nhưng vợ tôi như còn bị ám ảnh nên không muốn mang theo cái gì trên tay nữa… Tôi cười cười nói với vợ tôi:

– Thật ra trong vụ mất đồ vừa rồi, mình cũng có lổi… Vì mình mang theo đồ trên người là gợi lòng tham của người ta, nếu không mang gì trên người thì đâu có ai giựt dọc gì được?..

Mất tiền bạc, máy ảnh, mắt kiếng của bà xã… tôi không thấy tiếc, vì còn có thể sắm lại được, chỉ tiếc hùi hụi là công trình hổm rày chụp quá nhiều hình mà bị mất hết… Lần này tôi mượn cái flash memory card 1 gig của đứa em, dự trù sẽ chụp một lần cho thật nhiều khỏi mất công sang ra sang vô mất công. Nay thì hình ảnh đều tiêu hết rồi!!!


NHỮNG HIỆN TƯỢNG.

Chúng tôi về VN lần này, có một hiện tượng lạ xảy ra khiến dân chúng Saigon bàn tán xôn xao: Đó là hiện tượng bức Tượng Đức Mẹ trước nhà thờ Đức Bà khóc. Một số người thì tin là chuyện này có thật 100%. Vì sau khi hàng ngàn người đổ xô đi xem bức tượng, chính quyền địa phương đã cho người lau chùi đi cái vệt dài trên mặt bức tượng mà mọi người cho là nước mắt của Đức Mẹ, nhưng qua hôm sau vệt này lại tái hiện lại, mặc dù Công An đã cho người canh chừng ngày đêm… Một số người thì cho là chuyện này được dựng lên và chỉ là một cách khai thác kiếm tiền bỡi mấy tay thầu giữ xe chung quanh đó, vì vào thời điểm số lượng người đi xem càng ngày càng đông đảo thì tiền giữ một chiếc xe gắn máy lên tới 10000 đồng VN một chiếc (trước đó giữ xe chỉ có 2000 đồng một chiếc). Chuyện này thật hư như thế nào? Thật ra tôi không quan tâm lắm. Nhưng báo chí, ti vi và mọi người chung quanh bàn tán hằng ngày nên không thể không biết… Chúng tôi cũng không đi xem bức tượng này vì mấy chuyện như vầy hầu như không bao giờ có mặt tôi. Nhưng khi lái xe đi ngang qua khu nhà thờ Đức Bà, từ phía bên ngoài tôi không thể không chú ý tới hai hàng dài người đứng xếp hàng trước bức tượng Đức Mẹ chờ tới phiên mình được xem. Hàng người xếp hàng thật dài nối đôi nhau ngoằn ngoèo trong khuôn viên công viên nhỏ trước bức tượng. Mặc cho nắng, mưa… họ vẫn kiên nhẫn cầm dù đứng chờ trong hàng và hướng về bức tượng cầu nguyện.

Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi chạy xe từ bên ngoài ngang qua, nhìn lên bức tượng Đức Mẹ, tôi vẫn có thể nhận ra một vệt dài trên gò má của bức tượng. Chỉ có thế và tôi cũng không biết vệt đó là cái gì?? Cũng không thể nói là việc này có thật hay giả. Nhưng qua sự kiện này, tôi có thể nói lên được một sự thật không thể phủ nhận:

– Về mặt dân chúng: Đó là niềm tin mãnh liệt của một số lớn người Công Giáo, ngoài vấn đề vất vả tốn kém, có người từ rất xa tìm đến để được chiêm ngưỡng bức tượng, đã bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra cho mình.

– Về phía chính quyền: Mặc dù không thích điều này xảy ra, cũng đã không cản nổi lòng tín ngưỡng của dân chúng và cũng không thể đàn áp cấm đoán sự việc này lộ liễu như trong các nước Cộng Sản mà chúng ta đã từng biết qua trước đây.

Theo tôi, đây là một sự thật không chối cãi được và là một chỉ dấu tốt đẹp cho tiến trình dân chủ hóa sau này. Thật mong thay!


Một hiện tượng rõ ràng nữa ở Saigon (và ngay cả ở các thành phố khác) từ mấy năm nay mà ai ai cũng đều thấy và công nhận: Đó là số lượng người đi bán vé số!! Không ai có thể nói rõ được con số người đi bán vé số trong thành phố hiện nay là bao nhiêu? Phải nói là đủ mọi thành phần và đông vô số kể. Từ người già cả, đàn ông, đàn bà, trẻ em… người tàn tật hay lành lặn… gần như đâu đâu cũng thấy người bán vé số. Tôi cam đoan nếu ngồi uống cà phê hoặc ăn sáng một lúc, sẽ không thể nhớ nổi con số bao nhiêu người tới mời mua vé số.

Chiều chiều chúng tôi hay ngồi trước nhà Thành hóng gió mát và chuyện vãn… chỉ ngồi chừng một tiếng đồng hồ mà không biết bao nhiêu người bán vé số đến mời. Tôi đã phải nói đùa với Thành:

– Nội việc lắc đầu từ chối mua vé số không thôi cũng đủ trẹo cần cổ luôn.

Chắc chắn là đi bán vé số dễ kiếm sống nên nãy sinh ra nhiều người bán vé số như vậy. Điều này ai cũng có thể đoán được. Nhưng có nhiều điều bực mình thật chứ không phải là không. Thí dụ nhiều người bán đến mời mua vé số, mình đã từ chối không mua mấy lần rồi mà họ cứ cầm tập vé số dí dí vào mặt mình trong khi đang nói chuyện… nói hoài cũng không chịu đi.

Theo tôi vấn đề số người đi bán vé số này là một hiện tượng đặc biệt của Saigon nói riêng và cả nước nói chung hiện nay.


Gặp Gỡ Các VCFers Ở VN


Một trong những chương trình của tôi trong chuyến về thăm nhà lần này là liên lạc gặp mặt với nhóm bạn VCFers ở VN. Nhóm VCF của chúng tôi là một nhóm bạn hữu ở rải rác nhiều nơi trên thế giới, tìm đến nhau để học hỏi, chia xẻ, giúp đỡ lẫn nhau qua một diễn đàn phi chính trị. Tinh thần học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau bất vụ lợi của các VCFers dần dần được nhiều người Việt khắp nơi trên thế giới biết tới và tham gia ngày một đông hơn… Chúng tôi gồm đủ mọi thành phần trong xã hội, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ khác nhau… mỗi ngày chúng tôi chia xẻ, trao đổi lẫn nhau kiến thức, tin tức bổ ích cho nhau… dần dần tất cả trở thành thân thiết như anh em, dù đa số chúng tôi chưa đuợc biết mặt, biết tên thật của nhau, vì chúng tôi chỉ dùng nicks trao đổi với nhau trên mạng Internet mà thôi… Trước khi tôi về VN đã có hỏi xin số điện thoại của các VCFers ở VN sẵn. Trước tiên tôi liên lạc với Xigonboy ở Nha Trang và anh Ticotac ở Saigon. Sau đó anh Ticotac mời tất cả họp mặt vào tối thứ Tư ngày 2 tháng 11, nhưng có một cô em trong nhóm với cái nick nghe rất là kiếm hiệp: Lý Mạc Sầu. Cô bận lớp học vào ngày đó nên yêu cầu dời lại vào ngày khác để cô ta có thể tham dự được. Cuối cùng tất cả đồng ý hẹn nhau tại Tuyệt Chiêu Quán ở số 51 Tú Xương lúc 6:30 chiều ngày thứ Năm 3 tháng 11.

Đến ngày hẹn, vì không thuộc đường xá, nên vợ chồng tôi đi hơi sớm để phòng ngừa kẹt xe và thời gian tìm chỗ, chúng tôi đến Tuyệt Chiêu Quán trước 10 phút đã thấy anh Ticotac ngồi chờ trước ở đó rồi. Quả thật không hổ danh là trưởng lão của VCFers ở VN, dù chỉ là chuyện ăn uống, họp mặt vui chơi, nhưng anh vẫn chứng tỏ là người gương mẫu, lo đặc bàn tiệc và đến trước để chờ đợi các anh em khác. Ngồi chuyện vãn với anh một hồi thì các anh em VCFers khác lục tục kéo tới như Bạch Công Tử và người chú họ, No Star Whe-re, Hồng Ân, Babyboy và cô bạn gái Minh Minh, Xigonboy, Lý Mạc Sầu, Sentiblue, LongBong, Linhnt và bà xã. Kỳ này trùng hợp gặp được Lệnh Hồ Xung ở Denver, Colorado về VN, ra tham dự buổi họp mặt luôn, cùng đi với Lệnh Hồ Xung là người em vợ. Anh Ticotac giới thiệu với chúng tôi món gỏi củ hủ dừa rất độc đáo, và món heo mọi giả cầy… Bữa họp mặt diễn ra trong vòng thân mật, dù chỉ mới biết mặt nhau lần đầu, nhưng trông có vẻ như chúng tôi đã biết nhau từ đời thuở nào rồi vậy. Mọi người ăn uống, chuyện trò rất vui vẻ.

Khi ra về các anh em VCFers ở Saigon còn mời mọc hứa hẹn gặp lại. Longbong ở gần chỗ vợ chồng tôi đang ở nên lái xe đi về cùng với chúng tôi. Qua sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy, Longbong đã gọi điện thoại mời tôi đi ăn sáng. Thật là cám ơn và xin ghi nhận ân tình này.


Mấy ngày sau, tôi còn có dịp đi uống cà phê với Xigaboy và Nói Không Được ở quán cà phê Miss Saigon. Sau đó với sự tháp tùng của Linhnt, chúng tôi đến quán 121 trên đường Võ Văn Tần uống bia Phong Dinh và ăn mấy món đặc sản độc đáo ở đây. Bia Phong Dinh là một loại bia nội địa ở VN, đặc sản của xứ Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức mùi vị của bia Phong Dinh này. Mấy người ở đây còn gọi bia Phong Dinh là "bia bom" vì nó được ướp trong những bình nhôm nén bằng gas để giữ độ lạnh, trông giống như một trái bom.

Rất tiếc tôi không có nhiều thì giờ để có thể gặp lại các anh chị em VCFers tại Saigon một lần nữa trước khi về lại Mỹ. Mong thông cảm và hẹn gặp lại các anh em một lần khác.

Những món ăn đã thử qua.


Những ngày sau đó, chúng tôi dự định đi Vũng Tàu chơi, nhưng dự báo thời tiết trên tivi cho hay ở Vũng Tàu ngày nào cũng mưa nên cuối cùng chúng tôi hủy bỏ kế hoạch này. Chỉ lẩn quẩn ở Saigon cả ngày cứ hết tìm quán này ăn uống… lại kiếm quán khác uống ăn… Mở mắt ra, buổi sáng đã có người rủ đi tìm món gì ăn, buổi chiều chưa kịp làm gì hết đã có người khác mời đi ăn nữa… Đôi khi chỉ muốn ăn ở nhà với gia đình, nhưng cuối cùng cũng không được vì điện thoại cứ gọi đến nhà mời mọc liên tục, chỗ nào cũng tình nghĩa lâu năm với vợ chồng tôi, nên không thể nào từ chối được. Những lần về trước tôi đã có dịp ăn qua nhiều nơi trong thành phố, ngon cũng có, dở cũng có… Lần này vợ chồng tôi được mấy người bạn mời đi ăn một số quán mà chúng tôi chưa thử qua, đồng thời có dịp thưởng thức lại một số quán ăn mà chúng tôi đã "kết" từ mấy lần về trước. Những quán mới chúng tôi đã thử qua lần này là: Biển Nhớ ở Sương Nguyệt Ánh, quán này cũng mới mở khoảng gần năm nay, những món ăn cũng bình thường, không có gì xuất sắc so với các quán khác. Nhà hàng Bạch Dương cũng nằm trên đường Sương Nguyệt Ánh, mới mở khoảng nữa năm là một dạng buffet cao cấp, nhưng ngoài ra cũng phục vụ các món ăn gọi từng món. Nhà hàng Bạch Dương này địa điểm trông có vẻ hơi sang sang một chút với với một số bàn ghế đặt bên ngoài cạnh một bồn phun nước và cách phục vụ hơi khá một chút so với các nhà hàng khác. Tôi nhận thấy có nhiều công ty du lịch đặt tiệc trước cho những Tours du lịch hướng dẫn người Nhật, người Đại Hàn vào nơi đây, nhưng thức ăn thì cũng chẳng có gì gọi là ngon mà lại là một "máy chém" ngọt xớt. Cả đám chúng tôi đều thừa nhận thức ăn ở đây không xứng đáng liệt vào loại ngon trong thành phố, lại mắc quá. Nếu ai muốn vào thử qua một lần cho biết thì không sao, nhưng nếu muốn tìm một chỗ ăn uống ngon thì tôi đề nghị đừng nên tìm đến chỗ này.

Chúng tôi cũng có dịp ghé lại quán Ngon ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, so sánh với lần về đầu tiên của tôi năm 2001, lúc đó quán Ngon mới mở, thì nhiều món ở quán Ngon bây giờ chất lượng cũng đã giảm nhiều. Chúng tôi không biết các món ăn khác ra sao, nhưng mấy món chúng tôi thử đêm hôm đó như bánh cuốn, gỏi cuốn, bánh khọt… phải nói là dưới điểm trung bình, vào đây đừng nên ăn các món này. Hai món bánh canh cua và món chả giò vẫn còn ngon như trước, các món chè nghe bà xã tôi và vợ Thành cũng chê.

Thật tình tôi muốn ăn thử lại món gà nướng Bảy Đực nổi tiếng ở trong Bình Quới, đi từ ngỏ cư xá Thanh Đa vào, dù biết rằng dịch cúm gà vẫn còn bị cảnh cáo hằng ngày trên báo chí… Nhưng vợ tôi và các bạn bè cứ cản hoài nên thôi. Gà nướng Bảy Đực sở dĩ ngon là nhờ một phần lớn vào nước sốt đặc biệt của quán này mà tôi rất khoái… trong những lần về VN trước đây, lần nào chúng tôi cũng ghé ăn. Bị vụ dịch cúm gà làm cho nhiều món rất ngon liên quan tới gia cầm nổi tiếng trước đây, bây giờ ế ẩm một cách thê thảm, những món như gà nướng lu, bồ câu quay, gà tiềm thuốc Bắc, gỏi và tiết canh vịt Thanh Đa… ngay cả Kentucky Fried Chicken của Mỹ… tất cả đều bị cơn sốt dịch cúm gà này dập te tua… Thật đáng tiếc.

Chúng tôi có dịp ăn lại món nem nướng Nha Trang trên đường Kỳ Đồng, nước chấm ở đây có pha nước sốt với thịt bầm. Trước đây tôi rất thích món này, nhưng lần này không hiểu sao tôi không thấy ngon nữa. Khẩu vị của tôi đổi khác rồi chăng? Hay là về kỳ này ăn nhiều thứ quá nên cảm giác ngon không còn nữa?

Vợ chồng tôi cũng tìm đến quán Đo Đo để thử qua cho biết. Thật sự khi còn ở Mỹ tôi đọc trên Internet, người ta đã thi vị hóa và ca ngợi những món ăn ở quán Đo Đo này rất nhiều.Tôi và bà xã hỏi thăm và đi đến đường Lương hữu Khánh, vào một con hẽm nhỏ khoảng 30 mét, quán nằm bên tay phải. Trước quán có một tấm bảng vẽ một mũi tên chỉ vào quán với bảng hiệu: "Quán Chợ Đo Đo", phía trước quán có trồng một bụi trúc nhỏ. Quán chật chội và nhỏ xíu! Thật ra chỉ là một căn nhà nhỏ, nằm trong hẻm, được khai thác làm quán bán thức ăn… bàn ghế được làm bằng trúc nên trông có vẻ khác hơn các quán khác, trên vách tường bên tay trái có kê một cái kệ nhỏ xíu, phía dưới có viết hai chữ: "Sách Bán", trên đó để lèo tèo mấy cuốn sách. Chắc có lẻ là những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chủ nhân của quán. Tôi gọi một tô mì quảng, vợ tôi gọi một tô bún thịt nướng. Thú thật, cảm giác đầu tiên khi gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng là một cảm giác thất vọng. Phải nói là tô mì quảng quá xá dở! Tôi nhớ lại ai đó đã quảng cáo món này trên internet mà không khỏi ngạc nhiên. Một là người đó chưa bao giờ được thưởng thức qua món mì quảng trước đây, hai là người đó có liên hệ sao đó với chủ quán, mới có "can đảm" khen như vậy. Tôi hỏi nhỏ vợ tôi xem món bún thịt nướng như thế nào? Vợ tôi cười lắc đầu thay cho câu trả lời. Tôi sợ vì khẩu vị của mình khác với người khác, hoặc là mình chủ quan theo cách ăn uống của mình, nên khi về tôi hỏi người nhà và các bạn của tôi thì ai cũng cười và phán cho một câu: "Muốn ăn món miền Trung mà vào chỗ đó là trật đường rầy rồi". Tóm lại tôi chỉ có thể kết luận một câu: "Thức ăn ở quán Đo Đo này, không xứng đáng liệt vào danh sách ẩm thực cho những ai muốn tìm các món ăn ngon. Ý kiến này chỉ là ý kiến riêng của tôi và bà xã với tư cách là thực khách khi đi ăn ở một quán ăn nào cũng có quyền nhận xét ngon, dở theo khẩu vị của mình, chứ hoàn toàn không có ý công kích ai hết.

Theo tôi món mì quảng ngon mà chúng tôi có dịp ăn qua, phải kể đến quán Hương Giang ở đường Trần Quang Diệu. Từ hướng Lê Văn Sỹ quẹo vào Trần Quang Diệu, quán Hương Giang này nằm bên tay phải, gần quán bún bò Huế O Rớt trước đây. Món mì quảng ở đây –theo tôi -quả thật rất ngon. Nước dùng cho mì quảng ở đây có mùi vị thơm ngon vô cùng. Tôi đã giới thiệu cho người nhà và các bạn bè khác ăn thử ở đây thì tất cả đều công nhận là tuyệt. Ở đây cũng có bán nem nướng, bún bò Huế và các món ăn miền Trung khác, nhưng tất cả các món kia tôi đều thử qua mấy lần trước đây rồi, thấy cũng bình thường. Đến quán Hương Giang này chỉ nên ăn Mì Quảng. Giá cả lại khá rẻ. Năm ngoái chỉ có 10000 đồng 1 tô, năm nay lên 12000 đồng.

Còn Bún bò Huế ngon thì chắc chắn có nhiều quán ngon mà chúng tôi chưa được biết. Nhưng trong những nơi mà tôi đã ăn qua, tôi thấy thích ăn món này ở quán Hương Bình. Quán này cũng nằm trên đường Trần Quang Diệu, đối diện bên kia đường và cách quán Hương Giang không xa. Theo tôi món Bún Bò Huế ở đây khá ngon, quán lại sạch sẽ so với các quán khác. Lần về vừa rồi, giá một tô bún bò Huế ở đây lên 15000 đồng 1 tô. Năm ngoái chỉ có 12000 đồng.

Phở thì chúng tôi tìm lại quán phở Quê Hương trên đường Phan Văn Trị, hướng Gò Vấp đi lên. Phải nói phở ở đây khá ngon, nhìn họ bày biện những lát thịt xắt mỏng đặt trong một cái thau nhôm sạch sẽ, phần nào ra phần nấy là đã thấy ngon rồi. Phở ở đây lại rẻ. Năm ngoái một tô chỉ có 8000 đồng VN, năm nay lên 10000 đồng 1 tô, vẫn còn khá rẻ so với các nơi khác, mà lại rất ngon, nước dùng trong vắt và hương vị đúng là phở Bắc. Chúng tôi cũng có dịp ăn lại phở Ngân trên đường Pasteur. Theo tôi phở Ngân ngon hơn phở Hòa gần đó và ngon hơn phở Quyền ở Phú Nhuận, nhưng giá cả khá đắt so với các nơi khác. Một tô lớn ở phở Ngân giá 22000 đồng VN, tô nhỏ thì 17000 đồng. Còn quán phở 2000 ở gần chợ Saigon thì chỉ được cái bề mặt xôm tụ, chứ phẩm chất thì lại càng thua xa. Tuy phở Ngân giá có đắt thật nhưng quả thật rất ngon. Nếu có dịp cũng nên thử qua cho biết.

Một nơi ăn phở nữa vừa ngon, giá vừa rẻ một cách "hết biết". Đó là phở Bảy Cù, chỗ ngã tư Hàng Xanh đi ra hướng Nguyễn Hữu Cảnh. Một tô phở nơi đây chỉ có 6000 đồng mà lại ngon mới độc đáo chứ! Dĩ nhiên với giá rẻ như thế, tô phở không thể có nhiều thịt được, tôi phải gọi thêm một chén nạm hoặc thịt riêng để ăn thêm, bánh phở tươi ở đây được xắt cọng hơi lớn hơn các nơi khác, nhưng mềm mại một cách thú vị, nước dùng thì phải nói rất vừa ăn và khá thơm ngon. Quán phở Bảy Cù này còn có bán thêm món phở áp chảo nữa, nhưng tôi chưa có dịp thử qua nên không biết ngon hay dở.

Buổi sáng chúng tôi lại có dịp điểm tâm ăn hủ tiếu mì cá và bánh mì xíu mại ở quán Tân Sinh Hoạt trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, buổi sáng ở quán này lúc nào cũng đông nghẹt người. Đây là một trong những quán hủ tiếu mì với các loại xíu mại, há cảo ngon còn sót lại trong thành phố. Tôi thích ăn xíu mại ở đây với dấm đỏ và xì dầu rưới lên, bánh mì bẻ nhỏ chấm vào với hổn hợp này ăn ngon một cách kỳ lạ. Sau khi ăn chơi xíu mại và há cảo hấp nóng, làm thêm một tô hủ tiếu mì cá thì quả đúng là tuyệt cú mèo và có thể an tâm đi chơi vòng vòng thành phố đến trưa mà không sợ bao tử "biểu tình". Có một điều là cà phê ở đây quá dở. Chớ có "dại dột" như tôi trong chuyến về năm ngoái, trong khi ăn sáng ở đây đã gọi cà phê ra uống vì thế đã làm cái cảm giác ngon của tôi bị "hư hao" nghiêm trọng, nên lần này tôi không dám thử đến nó nữa. Còn có một quán hủ tiếu mì nhỏ nằm trên đường Bùi Đình Túy. Từ đường Đinh Bộ Lĩnh đi vào Bùi Đình Túy, vừa qua khỏi cầu không xa, bên phía tay trái là quán hủ tiếu mì này (Quán nhỏ tôi không thấy để tên ). Quán rất bình dân, một tô hai vắt mì chỉ có 7000 đồng VN, tôi có thể nói quán nghèo này ngon không thua bất cứ quán hủ tiếu mì nào trong Saigon. Mỗi khi ghé đây là tôi phải "làm" hai tô cho đã. Trước đây tôi ghiền hủ tiếu mì tiệm "con Dùng" ở khu nhà củ của tôi trên Lê Văn Sỹ, thì sau này biết được quán mì này cũng ngon không kém. Tôi biết được quán mì này 3 năm trước, từ đó nó nằm trong danh sách ẩm thực của tôi mỗi khi về VN.

Một buổi sáng chúng tôi có dịp ghé lại cơm tấm Kiều Giang trên đường Trần Quang Khải. Theo tôi cơm tấm ở đây cũng xoàng, không có gì đặc sắc, hạt cơm nấu ra không đúng là từ gạo tấm, mà là từ những hạt gạo nát, bể nhỏ, vì vậy không có mùi thơm của "cơm tấm". Một điều quan trọng trong việc làm cho dĩa cơm tấm ngon là: món nước mắm và đồ chua phải ngon, theo tôi chính hai món này giúp nhiều nhất cho dĩa cơm tấm trong việc phán quyết Ngon hay Không Ngon, còn bì, chả, thịt nướng… chỉ là phụ. Nhiều người đã lẩn lộn giữa gạo bể nhỏ, hoặc gạo nát là gạo tấm. Thật ra gạo tấm khác gạo bể nhỏ.Tôi hỏi thăm thì bây giờ quả thật khó kiếm một quán bán cơm tấm nào ngon với đúng gạo tấm "thiệt" lắm. Theo như lời giải thích thì trước đây, những nhà máy xay lúa với máy móc chưa được hoàn hảo, nên sau khi xay lúa gạo xong, còn xót lại tấm nhiều lắm và người ta dùng gạo tấm này để bán cho những người nấu cơm tấm. Chính đây mới là gạo tấm "thiệt", hạt gạo tấm "thiệt" nhỏ và tròn tròn. Còn bây giờ vì máy xay lúa gạo quá tốt, nên sau khi xay lúa gạo xong, không còn sót lại gạo tấm như lúc trước. Những người bán cơm tấm phải dùng gạo "nát", hoặc hạt gạo "bể" để nấu cơm tấm thế vào, vì thế hương vị của cơm tấm bây giờ không còn thơm ngon như trước nữa. Điều này tôi dò hỏi và đã được ít ra là hai quán cơm tấm thuộc loại nổi tiếng thành phố xác nhận. Đó là 2 quán Kiều Giang và Thuận Kiều.

Chúng tôi cũng có dịp vào quán Cối Xay nằm ở góc đường Trần Quốc Toãn, Tân Định. Quán này có món cơm chiên rất ngon, những món khác như bao tử hầm tiêu, cá, lươn cũng bình thường. Và cũng có dịp ghé lại quán Hương Cau ở Lê Văn Sỹ, quán này đặc biệt có món chả giò Hương Cau khá độc đáo, được cuốn bằng một loại bánh tráng dầy và nhân bên trong thì được pha trộn khá thơm ngon. Mùi vị khác hẳn với những món chả giò tôi đã có dịp thưởng thức qua.

Nói về các quán ăn ở Saigon hiện nay mà không nhắc tới những quán Làng Nướng Nam Bộ thì thật là một điều thiếu sót lớn. Thật ra Làng Nướng Nam Bộ là một danh xưng bị bắt chước và trở thành "lạm phát" của nhiều quán ăn hiện nay tại Saigon. Đâu đâu cũng thấy Làng Nướng Nam Bộ, những quán này mọc lên như nấm, các món ăn thì cứ na ná như nhau… Các tiếp viên thì cứ mặc áo bà ba, quấn khăn rằn… lâu lâu chen vô vài người mặc khăn đống áo dài… đứng ra mời khách là biết ngay đó là một quán làng nướng Nam Bộ nào đó!! Thú thật tôi đã nhàm các món ăn ở các quán này, nên không thấy ngon như lúc đầu nữa… nhưng đôi khi phải tham dự một cách bất đắc dĩ vì người nhà hoặc bạn bè mời đến đó, không thể từ chối được… Chuyến đi về VN lần này, nhẩm lại thì vợ chồng tôi cũng đã vào ăn gần cả chục quán Làng Nướng Nam Bộ rồi. Nhưng tổng kết lại các quán Làng Nướng Nam Bộ tôi đã ăn qua, tôi có thể nêu lên ba quán khá từ cách phục vụ cho tới thức ăn:

1/ Làng nướng Nam Bộ mới mở chỉ mới mấy tháng trở lại đây trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đi chưa tới câu lạc bộ Lan Anh, quẹo trái vào khu Quân Vụ Thị Trấn cũ (trước 75), đi vào không xa thì thấy một công viên và sân chơi cho trẻ con ngay chính giữa tạo thành 2 ngã rẽ, cứ giữ phía tay phải đi sâu vào sẽ thấy làng nướng này. Đây là một địa điểm với mặt bằng rất rộng.Các món ăn ở đây khá ngon và giá rất phải chăng.

2/ Làng Nướng Nam Bộ ở Phan Đăng Lưu, gần ngã tư Phú Nhuận, cũng mới mở chưa đầy một năm, quán này mặt bằng không bằng các quán làng nướng Nam Bộ khác, nhưng thức ăn thì phải nói là ngon nhất trong các làng nướng chúng tôi đã có dịp thưởng thức qua. Đặc biệt là món chả giò và cơm chiên ở đây rất ngon. Lẩu cá điêu hồng ở đây cũng đặc biệt ngon hơn các nơi khác. Xin đề nghị với những ai chưa thử thì nên thử qua nơi này cho biết.

3/Quán Hai Lúa mới trên đường Hùng Vương, đối diện mấy cao ốc Thuận Kiều Plaza. Địa điểm mới này rất đẹp, các món ăn khá ngon… Ngoài các món ăn giống như quán Hai Lúa cũ trước đây, nơi này còn bày ra bán thêm những món ăn dân gian giống như quán Ngon trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tuy nhiên giá cả nơi này hơi đắt so với các Làng Nướng Nam Bộ khác. Khung cảnh ở đây phải nói rất thoáng rộng và đẹp. Nếu đừng bị mưa thì ngồi ngoài trời ở nơi đây vừa ăn vừa thưởng thức khung cảnh chung quanh thì thú lắm. Đề nghị những ai chưa ăn nơi này lần nào thì nên thử qua…

Đi vòng ra phía sau Hồ Kỳ Hoà. Có một quán ăn khá ngon, tên là quán Đông Hồ, khung cảnh cũng rất đẹp vì nằm sát với bờ hồ, nếu trời không mưa thì có thể chọn bàn bên ngoài để có thể quan sát khung cảnh trên hồ. Nơi đây tôi thích nhất là món giò heo nướng, lối nướng ở đây thật độc đáo, sau khi chân giò nướng được chặt ra, cả da lẩn thịt đều dòn và mềm một cách vừa phải, nhờ thế khi ăn chúng ta không cảm thấy miếng thịt bị khô cứng như các lối nướng ở nơi khác, cách ướp gia vị trên giò heo nơi đây đặc biệt thơm ngon. Chúng tôi đi hơn 10 người hôm đó, ai cũng công nhận điều này. Một điểm nữa là cách phục vụ nơi đây khá tốt so với nhiều nơi khác.

Buổi tối sau khi ăn uống nhậu nhẹt xong, đi chơi hoặc nghe nhạc về… đợi khuya khuya một chút khi bao tử chúng tôi có thể chấp nhận thêm thì chúng tôi đi lùng tìm các quán phở bò viên và các món ốc. Quán ốc Gái ở trên một đường tôi không nhớ tên, đi ra hướng đường Hùng Vương… là một trong những quán với đủ mọi loại ốc cho những người sành điệu, từ ốc len xào dừa cho tới ốc hương, ốc lác, ốc bươu… ốc rang me, ốc nướng… Đủ làm cho khách sành điệu khoái khẩu. Bò viên thì bò viên Minh Châu ở Lê Văn Sỹ, bây giờ đã dời qua phía bên kia đường. Anh Thành bạn tôi là một thực khách trung thành của quán bò viên này cho biết: Chủ nhà cũ nơi cho quán phở bò viên Minh Châu mướn trước đây, thấy quán bò viên này bán quá đắt cho nên sau khi hết hợp đồng, đã làm eo lên giá mướn nhà quá cao để cho quán này chịu không nổi phải dời đi để họ bán y chang như vậy, nhưng sau một thời gian thử thách, chủ nhà ế ẩm vì quán bò viên không còn ngon như trước nữa nên khách càng ngày càng thưa… và cuối cùng phải đóng cửa… Còn chủ quán bò viên Minh Châu trước đây, sau khi bỏ đi, đã thương lượng mướn được một căn nhà ngay bên phía kia đường và mở bán bò viên lại… "Hữu xạ tự nhiên hương", quán bò viên Minh Châu ở địa điểm mới, khách kéo đến ngày lại càng đông vì bò viên bán quá ngon… Buổi tối chúng tôi cũng có dịp ăn cháo huyết, cháo lòng trên đường Phan Đăng Lưu. Từ đường Phan Xích Long chạy ra, thì quán nằm phía tay trái đối diện bên kia đường Phan Đăng Lưu. Quán rất nhỏ, chỉ bắt đầu bán vào buổi chiều cho đến khuya. Cháo huyết, cháo lòng ở đây giá rất rẻ mà lại ngon một cách kỳ cục… Chỉ 5000 đồng VN một tô cháo huyết, lòng với dồi chiên thơm phức… mỗi tối sau khi ăn nhậu xỉn xỉn, tôi hay rủ bạn bè ghé quán cháo lòng này làm một tô rồi mới chịu về ngủ… quả thật độc đáo vô cùng, xin có lời đề nghị cho những anh chị em nào ở gần khu Phú Nhuận, buổi tối hảy thử qua món cháo huyết, cháo lòng ở Phan Đăng Lưu xem thử lời của tôi nói có đúng không?


Cuộc nói chuyện lý thú với anh chàng đấm bóp

Trước ngày về lại Mỹ hơn một tuần lễ, đang lái xe trên đường thì chúng tôi bị mắc một trận mưa lớn. Tưởng không có gì xảy ra, ai dè qua hôm sau tôi bị cảm nặng. Đúng là xui xẻo thiệt! Uống mấy viên Tylenol mang theo không thấy thuyên giảm. Cô em tôi cạo gió giúp cũng không thấy đỡ cho lắm. Má tôi phải đi mua lá xông về cho tôi xông ra mồ hôi mới thấy đỡ đỡ một tí. Sau đó có mấy cái hẹn tôi phải đi ngay và lại bị tiếp một trận mưa nữa làm cho bệnh tôi cứ dây dưa hoài không hết được, thật khó chịu vô cùng.

Một buổi tối, tôi và Thành đang ngồi trước nhà chơi, thì có một thanh niên trẻ đạp xe đạp ngang qua, tay cầm một xâu dài với nhiều miếng kim loại, thỉnh thoảng anh ta lại lắc lên phát ra những tiếng loảng xoảng. Tôi hỏi Thành:

– Anh chàng này đi bán hoặc làm cái gì vậy?

– Đấm bóp dạo đó. À, mày còn đang bệnh, để tao gọi nó vào đấm bóp, giác hơi cho mày… sẽ thấy khoẻ lại liền.- Thành nói

– Thôi. Tao không quen với mấy vụ này. Tao cũng bớt rồi, không có gì đâu.- Tôi từ chối.

Nhưng Thành cũng vẫn cứ gọi anh chàng đấm bóp lại và bảo anh ta đấm bóp giác hơi cho tôi, Thành còn nói:

– Đang trúng mưa, bị cảm lạnh mà giác hơi là tốt lắm, mày cứ thử đi. Chứ để bệnh dây dưa hoài sao được.

Lúc đó anh chàng thanh niên đã dựng xe đạp vào trong nhà rồi. Chẳng đặng đừng, tôi phải đi vào nhà. Anh ta bảo tôi cởi áo, nằm dài trên bộ ván, đưa lưng trần cho anh ta đấm bóp và giác hơi. Thú thật, tôi không quen cái cảnh này chút nào, thấy không được tự nhiên lắm khi mình nằm dài ra đó để người khác đấm lưng cho mình. Thành biết ý tôi nên nói:

– Ai cũng như mày thì làm sao mấy người đấm bóp này có việc làm sống. Xã hội ai có việc nấy, mày nghĩ lung tung làm gì cho mệt mà lại có vẻ gàn nữa.

Tôi nghĩ Thành nói đúng. Mình gàn thật. Tuy nhiên cảm giác không tự nhiên của tôi vẫn không thể nào mất hết được. Anh chàng đấm bóp này cũng nói:

– Ai cũng từ chối không chịu đấm bóp như chú thì chúng cháu chỉ có nước chết.- Nói xong anh ta cười, nụ cười thật hiền hòa.

Chúng tôi nói chuyện qua lại trong khi anh đấm bóp cho tôi. Anh ta cho biết quê anh ở Thái Bình, cả làng nơi anh ở hầu như mọi người đều nghèo khổ, đói kém. Việc làm không có, đất đai lại khô cằn và không đủ cung ứng cho mọi người. Làm việc cật lực trên những đồng ruộng, nương rẩy quần quật cả ngày cũng vẫn không đủ sống. Nhà nào kiếm ăn được ngày hai bữa đã là một vấn đề khó lắm rồi, nói chi đến việc dư giả… Cho nên dần dần mọi người bảo nhau bỏ làng đi các nơi khác làm đủ nghề thuê mướn… để kiếm sống. Ở trong làng rốt cuộc chỉ còn lại mấy người già cả và trẻ nít.

Anh ta kể với một giọng đều đều, tôi nghe như ẩn dấu trong đó một nổi buồn. Tôi hỏi anh:

– Sao anh không ra Hà Nội làm ăn để được gần quê nhà hơn, mà lại vào tuốt trong Nam này.?

– Có đấy chứ. Cháu có thử ra Hà Nội, rồi Hải Phòng để kiếm việc làm, nhưng không sống nổi chú ơi!!

– Tạo sao vậy?

Anh ta thở dài khi nghe tôi hỏi:

– Chúng nó bắt nạt lắm, chú ạ! Làm bao nhiêu, bọn du côn chúng nó bắt nạp cho chúng hết, ai không nạp đúng số, chúng đánh cho bằng chết… chỉ chừa lại cho có tí không đủ mua thức ăn, chúng cháu lấy đâu ra dư mà gởi về giúp cho gia đình. Chúng cháu đi làm ăn xa mục đích cũng chỉ mong có dư để gởi về giúp gia đình ở quê nhà, chứ đâu dám động chạm gì đến ai đâu. Chúng cháu chỉ mong làm mướn làm thuê… kiếm một việc làm ăn đàng hoàng cũng không được yên với bọn du côn đó nữa.

– Vậy chứ chính quyền đâu? Sao các anh không báo Công An can thiệp cho các anh?

– Chú nói báo Công An đấy à. Ối giời! Thì Công An bao bọc che chở cho đám du côn này chứ còn ai vào đây nữa mà chú bảo đi báo Công An!! Đi báo Công An hôm trước, hôm sau chúng nó đã biết ngay, rồi thì cứ gọi là no đòn với chúng.

– Vậy ai đã chỉ cho anh vào trong Nam này làm ăn? Anh thấy làm ăn trong đây sống được không?

– Mới đầu thì cháu đâu có biết và đâu dám đi xa như thế. Nhưng thấy trong làng có nhiều người đi vào Nam làm ăn mấy năm trước. Họ về thăm nhà dịp Tết, ai nấy đều mang tiền, quà cáp về cho gia đình. Nhìn thấy họ sung túc lắm cơ, ai thấy cũng trầm trồ. Họ bảo kiếm việc trong này dễ lắm… làm việc gì cũng có tiền. Thế là cháu xin mấy anh ấy đi theo vào thành phố này. Cũng gọi là đánh liều thử thời vận ấy mà.

Anh ta kể với một giọng miền Bắc đều đều nhỏ nhẹ, qua đó tôi có thể đoán ra được sự thật thà, chất phác trong người anh. Tôi không khỏi buột miệng hỏi thêm:

– Rồi sau khi vào đây, anh thấy thế nào? làm ăn thấy được và dễ dàng hơn trước không?

– Ối giời! Cháu phải nói ngay là khác xa lắm chú ạ! Mới vừa vào hôm trước, hôm sau một người trong làng đã giới thiệu cho cháu đi làm một chân trộn hồ… trộn xi măng ấy mà… cho một công trường xây cất. Làm chỉ nội ngày hôm đó cháu đã được trả lương 30 nghìn. Thích thật!!

Anh ta bỗng cười. Tiếng cười tỏ vẻ thích thú, như thể anh vẫn còn cái cảm giác vui sướng của ngày đầu tiên đi làm được nhận lương "hậu hỉnh" như vậy!!!

– Vậy sao anh không tiếp tục làm nghề trộn hồ đó nữa.?

– Cháu làm được hơn hai tuần thì công trường hết việc chú ạ. Cháu đi xin làm những việc khác như bốc xếp, khuân vác cho những nơi bán bia, nước ngọt. Nói chung nếu có người mướn, và việc làm đàng hoàng, không dính đến xã hội đen là việc nào cháu cũng làm tất. –Anh ta hào hứng nói.

– Anh thấy đời sống kinh tế trong miền Nam này so với ngoài miền Bắc, thì cuộc sống dân chúng ở hai miền ra sao?

– Chắc chắn là đời sống người dân trong miền Nam này sung túc hơn ngoài miền Bắc chúng cháu nhiều.

Ở trong này, người nghèo vẫn có thể đi mua bán, làm thuê… việc làm khối ra đó, chỉ sợ chê việc không làm thôi. Cháu không biết các nơi khác ra sao? nhưng ngoài quê Thái Bình của cháu kiếm việc không ra. Chúng cháu có thể làm từ sáng sớm đến tối mịt nếu ai trả cho 10 nghìn là tốt lắm. Thế nhưng lấy đâu ra việc làm, ai nấy đều nghèo cả thì có ai mà mướn cho.

– Vậy tại sao các anh còn vào đây giải phóng người trong này.

– Cháu đâu có biết việc đó. Lúc chiến tranh, cháu đã có đâu? Năm nay cháu mới có 23 tuổi thôi. Sau này, chuyện chiến tranh cháu chỉ nghe người lớn kể lại thôi. Nhưng cái nhìn của người dân bây giờ cũng khác xa lúc trước rồi, chú ạ!. Vì thật sự ra thì dân chúng, kể cả bố mẹ cháu cũng chẳng biết gì nhiều về người dân trong miền Nam này. Nghe chính quyền với lại trên đài nói sao thì chỉ biết thế thôi. Bây giờ đi lại thông thương, người dân hai miền tiếp xúc nhau thường xuyên, dân chúng dù không nói ra nhưng đều phải hiểu và công nhận người dân miền nào sống ấm no hơn. Dấu thế nào mà dấu được. Cứ nhan nhãn hằng ngày ra thế, ai mà chả thấy, chả biết…

Đang nói chuyện với tôi anh ta bỗng cắt ngang để trở về với công việc đang làm:

– Cháu sắp giác hơi cho chú đây. Chú đã có bao giờ giác hơi chưa? Nếu chưa bao giờ làm qua thì nó hơi khó chịu cho chú một tí đấy. Nói vậy chứ chả sao đâu, cháu chỉ nói trước cho chú đề phòng…

– Không sao đâu, anh cứ làm đi.

– Vậy chú chịu khó tí nhé.

Sau đó anh ta lôi ra từ trong một cái hộp đồ nghề nhỏ mấy dụng cụ giác hơi, bắt đầu bật quẹt mồi vào cây que có bông gòn tẩm cồn, vừa giác cho tôi, anh vừa tiếp tục câu chuyện bỏ dỡ lúc nãy:

– Vào trong Nam này, chúng cháu cũng gặp nhiều người ghét chúng cháu lắm. Thật sự chúng cháu có làm gì đâu? Nhưng sau một lúc cháu mới hiểu, cũng vì cuộc chiến tranh vừa qua đã để lại ảnh hưỡng cho đồng bào trong này, nên nhiều người vẫn không có thiện cảm với người miền Bắc chúng cháu. Dần dần rồi cũng quen đi. Với lại sau một lúc họ thấy chúng cháu cũng hiền lành, không làm gì cả nên cũng thôi, không ghét nữa.

Tôi hỏi anh ta:

– Lý do vì sao anh đổi qua nghề đấm bóp này?

Anh ta cười hồn nhiên, trả lời tôi một cách rất thật thà:

– Nghề đấm bóp này đấy à!! Sự thật thì chẳng có gì phải gọi là nghề ngổng cả chú ạ! Ai mà làm chả được! – Anh ta lại cười – Thấy có người làm thì cháu bắt chước làm theo thế thôi. Nói chung làm việc này tương đối nhàn chú ạ, lại chỉ phải làm vào ban đêm. Ban ngày cháu đi làm các việc khác, ban đêm rổi rảnh, thay vì đàn đúm cà phê thuốc lá như các thanh niên khác, cháu đạp xe vòng vòng các khu, mong kiếm thêm để có dư tiền về giúp cho gia đình.

Nghe anh nói vậy, tôi cảm động thật sự:

– Một đêm trung bình anh đấm bóp được mấy người.

– Cũng tùy chú ạ. Có đêm chả có đồng nào. Có đêm được một người. Có đêm hai người… May mắn thì được ba người. Nhưng ít khi được ba người lắm.

– Anh đấm bóp như vầy, anh tính bao nhiêu tiền cho một lần đấm bóp.

– Dạ, cháu đấm bóp tính theo giờ! Một giờ 30 nghìn chú ạ. Nhưng đôi khi khách trả giá, cho bao nhiêu thì cho, cháu cũng nhận.

Tôi cười cười, hỏi chọc anh:

– Lúc trước anh trộn hồ cả ngày được trả 30 nghìn anh đã thích thú rồi… Bây giờ đấm bóp chỉ có một tiếng đồng hồ mà anh tính tới 30 nghìn. Như vậy anh thấy có tính mắc quá hay không??

Anh cười bẽn lẽn:

– Thật ra tính là một chuyện nhưng khách trả giá, kỳ kèo rồi cho bao nhiêu cháu cũng nhận cả chú ạ. Không biết những người khác làm ăn như thế nào, chứ đối với cháu khi cháu đấm lưng, giác hơi cho ai, cháu làm việc rất cật lực để xứng đáng với số tiền khách đã trả cho mình …

Tôi lại cười và hỏi lãng sang chuyện khác:

– Anh có người quen trong này không? Anh thuê nhà ở hay sao?

– Dạ, cháu không có ai quen trong này ngoài mấy anh em cùng quê đi vào làm thuê mướn như cháu thôi.

Chúng cháu gồm 5 người cùng làng với nhau, thuê chung một căn phòng bé tí, gọi là có chỗ về ngã lưng ban đêm và có chỗ tắm rửa tí đỉnh ấy mà, còn ban ngày thì cứ gọi là tứ tán đi khắp mọi nơi… Năm người, mỗi người 75 nghìn góp lại trả tiền phòng hằng tháng. Vậy cũng tốt lắm rồi, chứ bây giờ khó kiếm chỗ thuê rẽ ở thành phố lắm chú ạ!

Tôi tò mò hỏi thêm:

– Thế thì ăn uống như thế nào? Với số tiền anh làm ra, có đủ sống và giúp gì được cho gia đình không.

– Dạ có chứ. Chúng cháu ăn uống thì đơn giản thôi, ăn gì chả được. Đôi khi cả ngày cháu ăn một gói xôi 2 nghìn. Thế đủ rồi, tới tối về nhà thì đã có cơm. Đứa nào về trước, hoặc rãnh rổi thì nấu nồi cơm, đồ ăn thì mua gì tí đỉnh ăn được rồi. Cũng còn sung sướng chán nếu so với quê nhà của cháu. Nhớ lại lúc còn ở quê, đôi khi cháu phải nhịn đói cả ngày. Thỉnh thoảng có người về, thì cháu gởi tiền về cho gia đình. Còn không thì cháu đợi vào dịp Tết về thăm nhà rồi mang về luôn thể.

– Như vậy là năm nào anh cũng về quê ăn Tết?

– Cũng tùy chú ạ. Có tiền mới về, chứ không tiền thì về mà làm gì. Đi về với hai tay trắng, không quà cáp tiền bạc gì cho gia đình, buồn lắm ?

– Tết năm nay anh có về thăm nhà không?

Cũng vẫn với nụ cười hồn nhiên, anh ta trả lời:

– Có chú ạ! Năm nay cháu định về thăm nhà, năm ngoái đã không về rồi. Nhớ nhà lắm!

Tôi cũng cười, hỏi đùa với anh:

– Như vậy là năm nay anh làm ăn khấm khá, có dư rồi phải không?

– So với mọi nguời thì cũng chẳng thấm vào đâu, chú ạ! Nhưng thú thật là cháu cũng để dành dư tí đỉnh cho gia đình. – Anh ta lại cười.

– Từ đây về quê anh, vé xe đò mắc không? – Tôi hỏi cho có chuyện hỏi, trong khi anh bắt đầu gỡ các ống giác hơi ra.

– Dạ, vé xe đò khó mua vào dịp Tết lắm chú ạ. May lắm mới mua được vé, mà đi xe đò đôi khi cũng khó khăn lắm. Đi xe đò bây giờ, giữa đường họ hay sang xe này qua xe khác, lung tung cả lên… Về được đến nhà thì người cứ gọi là nhầu nát cả.

Tôi không khỏi nín cười với lối nói chuyện dí dỏm của anh:

– Không mua vé xe đò được, vậy chứ anh đi về quê bằng gì? Máy bay à?

– Ối giời! tiền đâu mà chú bảo là đi bằng máy bay. Đi bằng máy bay! – Anh cười lớn giữa câu nói – có họa chăng là đi trong mơ thì có. Ối giời, chú lại đùa với cháu rồi.

Anh ta cười lớn, buông ra hai tiếng “Ối Giời! “ như thể chuyện tôi hỏi anh đi bằng máy bay là một chuyện gì lớn lao, ghê gớm… không thể nào thực hiện được cả!!! Lòng tôi chợt có một cảm giác buồn buồn làm sao đó, không tả được. Quả thật người dân VN mình còn nghèo khổ quá. Có những chuyện đôi khi mình vẫn xem như là những gì bình thường hàng này, lại trở thành một thứ gì đó to lớn, xa xí quá… gần như không bao giờ có thể thực hiện được đối với những người khác, như chuyện đi máy bay tôi đã vô tình hỏi.

– Vậy anh đi về quê bằng gì? – Tôi tò mò hỏi, lần này thực sự muốn biết câu trả lời của anh.

– Chúng cháu góp tiền lại, mướn một chiếc xe. Loại xe vận tải chở hàng hóa ra miền Bắc ấy mà. Trên xe chở một lần hai, ba chục người. Như vậy rẻ hơn, lại không phải lo gì cả. Xe cứ thế mà chạy, chỉ thỉnh thoảng dừng lại đi vệ sinh hoặc nghỉ ngơi ăn uống tí đỉnh rồi lại đi tiếp. Đi như thế hoá ra lại vui, vì trên xe toàn là anh chị em cùng quê, cùng làng quen biết với nhau, chuyện trò cũng vô tư, vui vẻ hơn.

– À ra thế!

Sau khi đấm bóp giác hơi cho tôi xong, tôi cám ơn anh và hỏi anh tính bao nhiêu tiền. Anh cười cười:

– Dạ. Chú cho cháu bao nhiêu cũng được.

Tôi lấy ra một tờ giấy 100000 đưa cho anh và nói:

– Anh khỏi thối lại. Tôi biếu thêm anh chút đỉnh.

Anh nhìn tôi, khựng lại trong mấy giây, rồi tỏ vẻ vui mừng, cám ơn tôi rối rít. Nhìn đồng hồ, lúc ấy khoảng hơn 11 giờ đêm, tôi hỏi trong khi anh bắt đầu lấy xe đạp ra:

– Thông thường, anh đi đấm bóp đến mấy gìờ mới về?

– Dạ! Cũng tùy, nhưng thường thì 1, 2 giờ sáng mới về nghỉ.

Tôi mĩm cười bảo anh:

– Hôm nay đủ sở hụi rồi, thôi về nghỉ sớm một bữa đi.

– Dạ! Cháu cũng định thế. Hôm nay được một mối của chú như vậy là tốt lắm rồi. Cháu về nghỉ sớm đây. Hôm nào đi ngang qua có gì chú cứ gọi cháu đấm bóp cho chú nhé.

– Bộ anh muốn tôi bị bệnh hoài như vầy sao?

Cả hai chúng tôi cùng cười. Tôi đứng nhìn anh đạp xe khuất dần cuối dãy phố hồi lâu mới đi vào nhà. Đêm đó nằm trên giường, hình ảnh và buổi nói chuyện với anh chàng đấm bóp trẻ tuổi cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi.


Tìm gặp lại nhạc sĩ Châu Kỳ.


Về VN chuyến này, tôi cũng cố dò hỏi địa chỉ của nhạc sĩ Châu Kỳ người mà tôi có duyên ở chung trong… tù Chí Hòa mấy tuần lể. Trước khi tôi được thả về vào cuối năm 1985, từ Kiên Giam khu ED, tôi được chuyển xuống khu tập thể FG, tại đây tôi gặp nhạc sĩ Châu Kỳ. Lúc đó ông khoảng 60, 61 tuổi rồi nhưng trông còn rất khoẻ, đặc biệt là giọng hát của ông vẫn còn rất sung mãn. Tối tối sau khi ăn uống xong, thường thường có những màn văn nghệ bỏ túi của các tù nhân bày ra để tiêu khiển… nhạc cụ là những muổng, thau nhựa… hoặc bất cứ thứ gì có thể phát ra âm thanh khi gõ lên, tuy vậy nghe cũng xôm tụ lắm. Những lúc như thế không thể nào thiếu nhạc sĩ Châu Kỳ được. Đôi khi hứng lên ông hát một lèo cả chục bài mà anh em vẫn còn vỗ tay yêu cầu ông hát tiếp hoài vì ông hát quá hay. Những ai ở gần ông lúc bấy giờ không thể nào quên được những bản ông thường hát như: Tiếng Độc Huyền, Hận Đồ Bàn, Tiếng hát dân Chàm, Nhớ…

Tôi cũng là một fan trung thành của ông trong những buổi văn nghệ bỏ túi này. Ngoài ra tôi cũng có cái duyên được ông phổ nhạc một bài thơ của tôi, đó là bài "Xin Cho Tôi" làm trong thời gian ở Chí Hòa này. Tôi về vào dịp Giáng Sinh năm 1985 và khoảng một năm sau thì ông cũng được thả về. Sau khi ông về, chúng tôi có nhiều dịp gặp nhau và cùng nhậu nhẹt với nhau nhiều lần. Ông có mời tôi đến nhà ông lúc đó ở khu Cống Bà Xếp chơi… Sau đó không bao lâu thì tôi vượt biên thành công, từ đó không nghe tin tức gì của ông nữa.. Cho đến gần đây tôi có dịp xem cuốn băng Paris By Night của Trung Tâm Thúy Nga, nghe Chế Linh hát bản Túy Ca của ông… đã gợi nhớ cho tôi rất nhiều về ông. Tôi đã xúc động làm tặng ông một bài thơ tựa đề: "Nỗi nhớ Khơi Nguồn", dự định thế nào trong dịp về VN này cũng phải dò tìm nhà ông trao tặng ông bài thơ, đáp lại cái duyên mà ông đã phổ nhạc cho tôi một bài thơ trước đây. Tôi dò hỏi hoài nhưng không ai biết nhà ông ở đâu hết. Nhiều người cho tôi biết trước đây nghe nói ông ở Nhà Bè, nhưng không biết rõ địa chỉ…

May thay trong một dịp chúng tôi mời gia đình bên xui gia đi ăn, có một ông bạn của ông xui tôi đang dạy tại Đại Học Bách Khoa Thủ Đức nói có gặp nhạc sĩ Châu Kỳ một lần ở nhà một người bạn khác trước đó không lâu, anh ta hứa ngày mai sẽ hỏi địa chỉ nhạc sĩ Châu Kỳ qua người bạn này và sẽ cho tôi biết sau… Qua hôm sau, anh ta gọi cho tôi biết là đã tìm được nhà của ông và hẹn ngày giờ để cùng đi đến gặp ông. Mừng quá thế là chúng tôi hẹn nhau ngày giờ gặp nhau để anh hướng dẫn đến nhà dùm.

Buổi sáng hôm đó, Vợ chồng Thành chở chúng tôi đến chợ Thủ Đức chờ anh bạn của ông xui tôi ra hướng dẫn đến nhà nhạc sĩ Châu Kỳ. Hai vợ chồng ông đón tiếp chúng tôi rất thân mật và nhiệt tình. Ông và tôi đã ôn lại nhiều kỷ niệm khi còn ở tù Chí Hòa… và những lần gặp gỡ sau khi cả hai được thả về… Khi ông biết lý do tôi cố tìm ông để trao tặng bài thơ: "Nỗi nhớ Khơi Nguồn" được làm từ khi còn ở Mỹ… Ông tỏ vẻ xúc động lắm, ngay sau đó ông tuyên bố sẽ phổ nhạc bài thơ này và hẹn chúng tôi cho ông hai, ba ngày để ông có thì giờ phổ thành nhạc. Thật ra tôi không mong đợi điều này khi tặng ông bài thơ, đó chỉ là cái tình văn nghệ vui chơi của riêng tôi đối với ông mà thôi, nhưng không ngờ ông cũng hứng chí lên để quyết định phổ nó thành nhạc… âu cũng là một cái duyên nữa nên tôi hân hoan đón nhận món chân tình này.

Trước khi về lại Mỹ mấy ngày, chúng tôi có đến nhà ông lần nữa, lần này được chứng kiến ông đang ngồi kết thúc bài nhạc mà ông vừa phổ thơ xong. May quá lần này có mang theo máy chụp hình của đứa em cho mượn, tôi chụp vội vài tấm kỷ niệm.


Chúng tôi mời hai vợ chồng ông đi dùng cơm tối ngày hôm đó để xem như buổi từ giã luôn, nhưng ông đã có cái hẹn với mấy người bạn cũ từ Đức về, nên đành cáo lổi để đến gặp họ. Sẵn có xe hơi của Thành, vợ chồng ông chỉ nhờ chúng tôi chở về Saigon. Chúng tôi chia tay nhau ngay trước khách sạn nơi các người bạn của ông tạm trú gần chợ Saigon… Thật tình mà nói tôi rất vui khi gặp lại nhạc sĩ Châu Kỳ, cũng như rất bùi ngùi khi chia tay ông, người nhạc sĩ già mà tôi rất kính trọng. Ông đã rất kiên cường ngay khi còn ở trong tù Chí Hòa và chưa bao giờ tỏ ra một cử chỉ hoặc lời nói nào khiếp sợ những người đã bắt giam ông. Giã biệt nhạc sĩ Châu Kỳ, trên đường về tôi cứ nghĩ vẩn vơ không biết còn có cơ hội nào gặp lại ông một lần nữa không?


Về Lại Mỹ

Buổi chiều cuối trước khi đi về lại Mỹ, vợ chồng cô em gái đãi chúng tôi và tất cả các bạn bè một bữa tiệc chia tay tại nhà hàng Tân Cảng. Nhà hàng này tọa lạc phía dưới chân cầu Tân Cảng Saigon, ngay bên sông Đồng Nai, phong cảnh nơi đây rất hữu tình và thật là đẹp. Mọi người vừa ngắm cảnh nên thơ của sông Đồng Nai về đêm, vừa thưởng thức mấy món nướng độc đáo, đặc biệt là món cơm cháy Hải Sâm. Chúng tôi đã có một đêm thật vui và nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ trong buổi tiệc chia tay này.

Qua hôm sau thứ Bảy 19 tháng 11- 2005, mới sớm bửng Má tôi đã dậy từ lúc nào rồi và lo đi mua đồ ăn sáng cho chúng tôi trước khi lên đường ra phi trường về lại Mỹ. Cả đêm hôm qua Má tôi không ngủ được, lần nào cũng vậy, hể có con cái về chơi, đêm cuối trước khi lên đường trở lại Mỹ là Má tôi mất ngủ. Bà cứ luôn miệng nói:

– Tụi bây về chơi thấy vui nhà vui cửa. Đây rồi khi đi, ở nhà thấy trống trải, buồn lắm.

Tôi thấy nhói trong lòng mỗi khi Má tôi nói như vậy, và cứ phải an ủi bà:

– Tụi con thay phiên nhau về thăm Má hoài mà, sắp tới đây cháu Nội đích tôn của Má và thằng Trí (em trai tôi) về nữa rồi. Má đâu có gì buồn đâu.

– Biết vậy rồi, nhưng đứa nào về, khi đi tao cũng buồn, không ngủ được. -Má tôi trả lời.

Tôi chỉ biết nhìn bà mà thương cảm vô cùng.

Khoảng 8:30 sáng vợ chồng Thành mang xe đến chở chúng tôi ra phi trường. Má tôi đòi đi theo cho bằng được mặc dù chúng tôi cản không cho bà ra phi trường vì trời nắng nôi, vất vả lắm… nhưng bà cũng nhất định đi.


Sau khi chia tay với gia đình và hai vợ chồng Thành, chúng tôi đi vào bên trong để làm thủ tục check in… Đứng xếp hàng chờ trước quầy China Airlines một lúc thật lâu đến phiên chúng tôi thì được báo một tin thật là bực mình: Chuyến bay từ TSN đi Taipei của chúng tôi thì có, nhưng chuyến bay từ Taipei đi Houston không còn nữa. Họ bảo chúng tôi đi về nhà, ngày mai trở lại mới có chuyến bay.

Tôi không chịu, cự lại với nhân viên China Airlines:-

– Đây là lỗi của China Airlines. Tôi đã gọi China Airlines đúng một tuần trước để check chuyến bay thì được nhân viên China Airlines xác nhận chuyến bay OK và báo cho tôi giờ giấc ra phi trường… Nay tại sao lại có chuyện hủy bỏ chuyến bay, hoặc nếu chuyến bay trục trặc sau đó thì phải gọi chúng tôi biết để chúng tôi đừng ra phi trường chứ?? Tôi đã cho 2 số điện thoại nhà và số điện thoại di động, tại sao không gọi báo chúng tôi biết …??? Nay mang hành lý ra đến đây rồi thì mới cho hay như vậy, quả thật bất tiện cho chúng tôi vô cùng. Với lại tôi đã canh ngày giờ đi về lại Mỹ để đi làm lại, nay chuyến bay trục trặc như vậy thì kẹt cho chúng tôi quá…

Cuối cùng nhân viên của China Airlines phải gọi điện thoại qua Taipei để xin re-route chuyến bay cho chúng tôi đi về Mỹ bằng ngã khác. Sau một hồi lâu chờ đợi, họ tìm được chỗ cho vợ chồng tôi đi về Mỹ qua ngã Los Angeles và từ đây chúng tôi sẽ đi về Houston, rồi từ Houston sẽ đi chuyến chót về thành phố Austin… Tuy nhiên ghế ngồi của chúng tôi sẽ không phải là ghế chính thức nên họ chỉ có thể bảo đảm sắp xếp bất cứ chỗ nào trống trên những chuyến bay đi về Mỹ sắp tới cho vợ chồng chúng tôi mà thôi chứ không bảo đảm hai vợ chồng có ngồi chung kế bên nhau được hay không… Quả thật đi vòng như vầy rất là mệt, không có số ghế nhất định, bị sắp xếp ngồi lung tung trên phi cơ như vậy… không phải là một điều vui vẻ chút nào cả, nhưng dẩu sao có chuyến bay đi về còn hơn không, nên chúng tôi đành chấp nhận.

Sau khi ký gởi hành lý, chúng tôi vào bên trong để đi qua máy xét đồ đạc cá nhân mang theo…, nhìn thấy số người đang đứng xếp một hàng ngoằn ngoèo thật dài chờ đợi, tôi không khỏi ngao ngán… Không hiểu họ làm việc như thế nào mà số người đứng xếp hàng có thể lên đến con số ngàn, chứ không phải mấy trăm người nữa!!! Tôi than thầm trong bụng: "Điệu này dám trễ chuyến bay lắm". Nhưng không thể làm gì khác hơn được, chúng tôi đành đứng xếp theo đuôi cái hàng "rồng rắn" ấy. Có người đã phải ngồi hoặc nằm ngay trên sàn chờ đợi nhích lên từng chút một. Tôi cũng hơi yên tâm vì thấy có nhiều người cùng đi chuyến bay từ TSN qua Taipei chung với chúng tôi vẫn còn lếch thếch chờ đợi ở cuối hàng. Tôi nhủ thầm: "Còn nhiều người như vậy thì máy bay phải đợi mình thôi".

Một cô nhân viên China Airlines đi ngang qua, tôi vội hỏi thăm cô ta và tỏ ý lo âu với tình trạng chờ đợi trong hàng dài như vậy, có thể chúng tôi sẽ bị trễ chuyến bay… Cô ta cho biết là đa số hành khách trong chuyến bay còn bị kẹt trong hàng này, họ đã biết nên chuyến bay sẽ cất cánh trễ 20 phút để chờ đợi… Quả thật tin này làm mọi người cùng chuyến bay đang đứng trong hàng yên tâm rất nhiều.

Chờ đợi thật lâu, nhích từng tí một… cuối cùng rồi cũng đến lược chúng tôi bỏ hành lý cá nhân mang theo trên người, đi qua máy làm thủ tục khám xét. Lúc này Hải quan VN đặt nặng vấn đề băng dĩa CD, DVD lậu vô cùng, nên xét rất kỹ xem có ai mang theo trong hành lý bất kỳ băng đĩa nào mang từ VN ra hay không. Chúng tôi không có mua dĩa lậu ở VN, nhưng có mang theo từ Mỹ mấy đĩa DVD movies để xem trên cái Laptop giết thời giờ trong lúc chờ đợi ở phi trường, cũng bị lôi ra xét. Ban đầu họ tưởng tôi mua mấy DVD movies này ở VN nên tìm cách đánh thuế. Tôi giải thích với họ rằng, mấy đĩa này tôi mang từ Mỹ, không phải mua ở VN. Một cô nhân viên Hải Quan cầm mấy đĩa DVD movies của tôi lên xem xét, sau đó nhìn tôi chăm chăm rồi hạch hỏi với một giọng rất bất lịch sự, như thể đang hỏi cung tôi không bằng :

– Làm sao tôi biết anh mang mấy đĩa này từ Mỹ về.

Đang bực về vụ vừa rồi bị đổi chuyến bay và đứng chờ cả tiếng đồng hồ trong hàng… nên tôi cũng trả lời xẳng với cô ta:

– Điều này lẽ ra mấy cô phải rành hơn chúng tôi mới phải chứ. Nếu cô không phân biệt được đĩa nào sang lậu, đĩa nào của hành khách mang từ nước ngoài vào, thì làm sao cô đánh thuế người ta được. Tôi xác nhận với cô một lần nữa là tôi mang mấy đĩa phim này từ Mỹ vào để xem trong lúc chờ đợi đổi chuyến bay ở phi trường, chứ không phải mang ra từ VN.

Cuối cùng cô ta cho chúng tôi đi qua. Sau phần xét hỏi hành lý đó. Chúng tôi lên lầu, đóng mỗi người 12 dollars cho "phí xây dựng phi trường"? và lại tiếp tục nối đuôi với một hàng rất dài chờ đi qua quầy kiểm soát của Công An trước khi vào được bên trong cổng chờ lên phi cơ. Tôi phải nói về cái thủ tục ở trạm chót này một chút, vì nó mang lại căng thẳng, và bực bội cho gần như tất cả các hành khách đứng trong hàng… những người Công An làm việc ở các quầy này cho việc kiểm soát (lý lịch, an ninh… hay kiểm soát gì đó…tôi không được rỏ) hoàn toàn không có đến một nụ cười thiện cảm với các hành khách. Tôi quan sát rất lâu thái độ làm việc của họ mà trong bụng không khỏi lấy làm buồn… Tất cả các phi trường trên thế giới mà tôi có dịp đi qua, các nhân viên ở các nước đó được huấn luyện và luôn có một nụ cười đối với hành khách vãng lai đến phi trường, tạo ra một sự thân thiện giữa nhân viên ở phi trường và hành khách, ngay cả khi họ muốn hỏi hành khách điều gì, lúc nào họ cũng nở một nụ cười hoặc hỏi một cách rất lịch sự trước. Còn đàng này, khi đến lượt một hành khách đến trước quầy, anh chàng Công An này chớ hề có một nụ cười thiện cảm, đã vậy tôi chứng kiến thấy một hành khách vô tình đứng sát vào quầy quá, anh ta xua tay nói xẳng giọng:

– Chị đứng xích ra kia một chút đi.

Sau đó phải đợi anh ta làm gì bên trong quầy xong xuôi đâu đó một lúc khá lâu, anh ta mới vói lấy giấy tờ của hành khách đó, tra xét gì đó trên computer bên trong quầy… lâu lâu lại im lặng liếc lên nhìn người hành khách đối diện mấy lần, làm cho hành khách có một cảm giác ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Khi xong, anh ta chỉ đẩy tờ giấy trả lại cho hành khách mà không nói một tiếng lịch sự tối thiểu như : "Cám ơn", hay "Chúc một chuyến bay bình an"… Ban đầu tôi nghĩ hành động này chỉ là cá tính riêng của anh chàng Công An đó thôi, nhưng khi nhìn qua các quầy khác, tôi cũng thấy y khuôn một thái độ như vậy. Đứng trong hàng chờ đợi, thỉnh thoảng có một vài Công An mang cấp bậc Trung Tá đi đi lại lại trông coi nhưng ngay cả mấy giới chức cao cấp này cũng tỏ vẻ nghiêm nghị, cứng khừ, không người nào có được một nét vui tươi, cởi mở cả!!

Khi đến phiên tôi đến trước quầy, anh ta cầm passport của tôi, chỉ hỏi tôi 1 câu:

– Có ai đi cùng với anh hay không?

Tôi trả lời:

– Có, bà xã tôi.

Sau khi kiểm tra gì đó trên computer bên trong, thỉnh thoảng anh ta cũng liếc lên nhìn tôi mấy lần không nói hoặc không tỏ cữ chỉ gì. Cái khoảng im lặng ngắn ngủi đó mới ngột ngạt làm sao!. Một lúc sau anh ta làm xong, thảy trả passport của tôi lại trên quày không nói một lời nào. Tôi cũng im lặng lấy lại giấy tờ của mình rồi bước ra phía ngoài, đứng chờ đến phiên bà xã tôi…

Tại một cửa khẩu quốc gia, nơi hàng ngày đón nhận biết bao nhiêu khách trong và ngoài nước lui tới. Chỉ một nụ cười thiện cảm, hoặc một câu ngắn xã giao thôi cũng không có. Nội một chuyện nhỏ về cung cách, thái độ làm việc như vậy thôi, không biết bao giờ VN mới chịu sửa đổi lại để có thể sánh bằng các nước khác. Không hiểu sao các chức sắc lớn trong chính quyền không thấy được điều này. Thật là một thiếu xót đáng tiếc và đáng buồn thay!!

Chúng tôi vào đến bên trong là vừa kịp lúc lên phi cơ.

Đến Taipei, khi vừa bước khỏi phi cơ từ khoang hầm đi ra, đã thấy có một nhân viên China Airlines đang đứng trước lối ra, cầm một tấm bảng ghi tên vợ chồng chúng tôi giơ lên cao cho tất cả mọi người có thể thấy được. Té ra sau khi đổi chuyến bay cho chúng tôi, họ sợ chúng tôi đi lạc nên đón ngay cửa ra phi cơ để hướng dẫn và in vé tiếp cho chuyến bay về Mỹ qua ngã Los Angeles. Họ hướng dẫn chúng tôi đến quầy và lịch sự bảo chúng tôi ngồi chờ để họ sắp xếp chuyến bay và in vé cho chúng tôi. May quá, chuyến bay còn 2 chỗ trống kế bên nên họ có thể sắp xếp cho hai vợ chồng ngồi cạnh nhau trong chuyến bay sắp tới. Sau đó họ dặn chúng tôi khi đến Los Angeles phải check in với hãng Continental để lấy vé cho chuyến bay nội địa về Houston và Austin sau đó. Họ lập đi lập lại lời xin lổi về chuyện chuyến bay chính thức bị trục trặc đã khiến chúng tôi gặp trở ngại, và hướng dẫn chúng tôi đến cỗng cho chuyến bay kế tiếp về Mỹ đàng hoàng… Điều này đã xoa dịu nổi bực bội trước đây của chúng tôi rất nhiều. Bà xã tôi nhận xét:

– Về đến Taipei thôi là đã thấy cung cách phục vụ của nhân viên ở đây khác nhau nhiều rồi. Nếu gặp trở ngại này ở VN, không hiểu sẽ ra sao nữa?

Tôi phải thừa nhận và đồng tình với điều nhận xét này.


Phi cơ gần đến Los Angeles, trên máy bay họ đã thông báo cho biết về những thủ tục Hải Quan ở Mỹ, những chuyện này thì chúng tôi biết rồi nên không có gì ngạc nhiên, nhưng có một thông báo làm mọi hành khách trên máy bay xôn xao, đó là thông báo cho tất cả hành khách chuẩn bị để nhân viên y tế Hoa Kỳ kiểm tra sức khoẻ tại phi trường Los Angeles trước khi vào Mỹ…Tin này quả thật làm mọi người bất an, vì nếu lỡ có bị gì thì chẳng những trễ nải chuyến bay sắp tới mà còn có thể có nhiều phiền phức khác… Do tình hình dịch cúm gà hiện nay đã xuất hiện ở nhiều nước, nên chính phủ Mỹ đã bắt đầu để ý ngăn ngừa mầm dịch bệnh có thể mang vào qua các cửa khẩu ở Mỹ.

Đến phi trường Los Angeles, chúng tôi xếp hàng làm thủ tục Hải Quan ở một dãy dành riêng cho những người có Passport Mỹ, nhờ thế chúng tôi làm thủ tục này khá nhanh so với những người mang Thẻ xanh hoặc thẻ I-94 phải xếp hàng ở những lines khác. Sau đó chúng tôi chờ đón lấy hành lý ở conveyor… Trong khi đứng chờ lấy hành lý tại đây, chúng tôi nhận thấy có vài nhân viên Hải Quan Mỹ dắt theo chó đi đánh hơi các túi đồ đạc của hành khách. Những con chó này được huấn luyện đặc biệt về vấn đề này, khả năng đánh hơi của chúng thật đáng khâm phục. Tôi chứng kiến một trường hợp sau khi con chó đánh hơi thùng đồ của một hành khách VN, không biết nó phát hiện gì và ra dấu như thế nào? mà cô nhân viên Hải Quan hỏi người chủ thùng đồ:

– Anh mang thức ăn gì trong này?

Sau đó cô ta bắt anh ta mở thùng đồ ra khám, té ra anh ta mang theo hồng khô đựng trong mấy gói nylon ép kín… Tôi không biết sau đó họ có cho anh ta mang qua theo không hay là mấy gói hồng khô đó bị giữ lại?… Một trường hợp khác, sau khi con chó ngửi ngửi vào một vali của một hành khách khác họ cũng bắt người đó mở tung vali ra khám, lúc đó tôi đã đi qua nên không biết họ phát hiện hành khách đó mang cái gì. Mấy con chó đó quả thật lợi hại!!

Riêng điều lo lắng bị kiểm tra sức khoẻ rốt cuộc lại không xảy ra. Chúng tôi đi qua trót lọt, không thấy ai ngăn cản hoặc hỏi han gì về vấn đề khám sức khoẻ cả… Tôi không biết có phải họ có nhân viên y tế đi vòng vòng trong phi trường quan sát xem hành khách nào có triệu chứng bệnh lộ ra bên ngoài, hoặc nghi ngờ cần phải khám thì mới yêu cầu kiểm tra sức khoẻ… còn nếu không thấy gì nghi ngờ thì cho đi qua không cần phải khám? Điều suy nghĩ này có lý, vì phi trường Los Angeles quá lớn, biết bao nhiêu hành khách vãng lai mỗi giờ… Nếu phải khám hết thì làm sao cho xuễ… Nghĩ trong bụng như thế nhưng tôi cũng không thắc mắc gì nhiều, chúng tôi đi qua được mà không thấy ai nói năng gì tới vấn đề này là mừng rồi.

Sau đó chúng tôi đi ra khỏi khu International và đi về khu Domestic để chuyển chuyến bay về Houston. Từ khu Internatinal đi đến cổng số 6 của hãng Continental Airlines trong nội địa rất là xa. Chúng tôi phải đi ra bên ngoài, dọc theo hành lang phi trường để đi về khu những chuyến bay Nội Địa. Nhìn đồng hồ thấy gần trễ giờ chuyến bay sắp tới, vợ chồng tôi chạy muốn hụt hơi. Đến nơi thì mọi người đã làm thủ tục boarding gần hết, chúng tôi chỉ kịp check in và báo họ về biết chuyện bị đời đổi chuyến bay của chúng tôi. Họ check lại computer và gấp rút in vé máy bay cho chúng tôi chặng bay này và chặng bay kế tiếp từ Houston về Austin. Sau đó chúng tôi là người sau cùng lên máy bay, cũng còn may là không bị trễ chuyến bay.

Sau đó mọi chuyện êm xuôi, chúng tôi đến Houston đúng giờ và từ đây đổi chuyến bay chót về đến Austin vào lúc 9:55PM, vẫn còn nằm trong ngày thứ Bảy Nov-19-2005. Trời đã bắt đầu lạnh, nhiệt độ bên ngoài khoảng 38 độ đêm đó. Hai vợ chồng mệt đừ nhưng khi nhìn thấy mấy đứa con ra đón, về đến nhà nhìn thấy con gái đã nấu nướng, bày biện mấy món ăn khuya đón chúng tôi và nhìn mấy con chó mừng rỡ quấn quít chung quanh… tự nhiên thấy lòng vui hẳn lên và không thấy mệt mỏi nữa. Đúng là Home Sweet Home.

Tuy vậy chứng cảm mạo tồn tại từ lúc còn bên VN, cộng với sự thay đổi giờ giấc cũng làm tôi phải mất cả tuần mới khoẻ lại thật sự được.

Tóm lại chuyến đi vừa rồi của vợ chồng chúng tôi so với mấy chuyến đi trước quả thật có nhiều chuyện trục trặc, buồn vui lẩn lộn. Tuy nhiên dầu sao cũng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ.

Vĩnh Khanh
Phố Đá Tròn,Những ngày cuối năm 2005.

Thảo luận cho bài: "Vui Buồn Một Chuyến Đi"