Xà gạc “vật thiêng” của người Mạ

Tác giả:

Đối với đàn ông người Mạ, xà gạc gắn bó với họ suốt cả cuộc đời, từ lễ đặt tên, lễ trưởng thành cho đến khi về với thế giới bên kia… Vì vậy, xà gạc được người Mạ coi như một “vật thiêng” trong đời sống tâm linh của họ.


Xà gạc – một vật dụng đa năng

Từ ngàn xưa, xà gạc đã trở thành một vật dụng đa năng không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Mạ. Khi làm rẫy, xà gạc dùng để phát quang; khi đan gùi, nia, rổ, rá và nơm, đó bắt cá… thì xà gạc dùng để chặt và chẻ, chuốt mỏng nan tre, nứa lồ ô… khi lên rừng săn bắt chiếc xà gạc không những là vũ khí mà còn được dùng như một đơn vị đo lường, bởi trong rừng sâu để biết đoạn đường đi của mình xa hay gần, họ thường tính theo số lần chuyển xà gạc từ vai này sang vai kia (những khi mỏi vai) và mỗi lần chuyển xà gạc như vậy được tính là một “cây xà gạc”, tương đương thời gian khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ.

Ngoài ra, đối với người Mạ, xà gạc không phải chỉ là vật dụng thuần túy mà nó còn là lễ vật không thể thiếu trong các nghi lễ mang đậm dấu ấn tâm linh của cộng đồng và trong các nghi lễ vòng đời của người đàn ông Mạ.

97437df547c8e144a085c858c9f2af95

Lễ vật trong các nghi lễ tâm linh của cộng đồng

Trong các lễ hiến sinh của người Mạ được tiến hành nhằm tạ ơn thần linh như: Lễ tạ ơn xà gạc, lễ cầu mùa, lễ mừng lúa mới… cùng với cồng chiêng, chóe rượu cần, cây xà gạc dùng trong các nghi lễ cũng được coi là một vật linh thiêng. Tại nghi lễ hiến sinh thầy cúng thường lấy huyết của con vật bôi vào xà gạc để khấn mời Giàng, các thần linh về dự lễ hội cùng với buôn làng. Sau nghi lễ cây xà gạc phải được đặt lại lên bàn thờ, tuyệt đối không được dùng vào việc khác. Nó được lưu giữ cẩn thận từ đời này sang đời khác như một báu vật của dòng tộc.

Già Bơn chỉ cho chúng tôi cây xà gạc đã cũ kỹ để gần bàn thờ, nơi được coi là trang trọng nhất của ngôi nhà sàn và tâm sự: “Mình không biết cây xà gạc này có từ bao giờ, mình giữ nó hơn 60 cái rẫy rồi, có năm mình không đủ cái gạo để ăn, nhưng mình cũng không dám bán nó, bởi nó rất linh thiêng, nên nếu bán mình sẽ bị thần xà gạc trừng phạt không cho cái gạo để ăn, không cho cái áo để mặc…” .

Lễ vật không thể thiếu trong các nghi lễ vòng đời

Lễ đặt tên cho con: Có thể nói chiếc xà gạc đến với đàn ông người Mạ, bắt đầu từ lễ đặt tên, nghi lễ công nhận con người chính thức bước vào cộng đồng. Để chuẩn bị lễ đặt tên cho con mình, người cha của cậu bé phải làm một chiếc xà gạc nhỏ nhắn, hình thức tượng trưng để làm lễ vật dâng cúng thần linh, cầu mong đứa trẻ luôn được sự che chở của vị thần xà gạc, không cho các thần ác, ma quỷ quấy rầy và phù hộ cho đứa trẻ hay ăn, chóng lớn và sau này sẽ trở thành chàng trai khỏe mạnh, cường tráng… Từ đây, chiếc xà gạc sẽ gắn với cậu bé suốt cả cuộc đời cho đến khi về với thế giới bên kia.

Lễ trưởng thành: Khi cậu bé trở thành một thanh niên đến tuổi lao động, để chuẩn bị cho lễ trưởng thành của cậu con trai, người cha lại đích thân rèn cho con trai mình một chiếc xà gạc thật đẹp và sắc. Trong nghi lễ người cha sẽ đặt chiếc xà gạc đó lên vai cậu con trai, với ý nghĩa cầu mong con trai mình sẽ biết rèn và mài những cây xà gạc thật sắc để phát được nhiều cái rẫy, săn được nhiều con thú và đan được nhiều cái gùi… cùng người cha gánh vác công việc của gia đình.

Nghi lễ ma chay: Từ xa xưa, người Mạ quan niệm cái chết là quãng thời gian tiếp nối của sự sống, bắt đầu cuộc sống mới ở một thế giới khác, thế giới đó cũng có đời sống tương tự như cõi trần. Chính vậy, khi người đàn ông Mạ về với thế giới bên kia, trong những vật dụng “chia của” cho người chết được chôn theo ở các khu mộ, ngoài những đồ vật quý như chiêng, chóe… cũng không thể thiếu những chiếc xà gạc.

Thảo luận cho bài: "Xà gạc “vật thiêng” của người Mạ"