Xác chết trả thù

Tác giả:

Mùa hè năm 1987, Nguyễn Văn Hãn, tức Hãn Râu, một con sói biển già hãnh tiến, thuyền trưởng chiếc “TC-9071” chín trăm ngựa, hai giò(1), đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi quyết định chạy vào tránh bão ở cửa Hoàng Long, vùng nước mênh mông, quanh năm hoang vắng, với những đám rong trôi nổi dễ đánh lừa cảm giác và vô số bãi cát ngầm di động, khiến cho việc quay trở hết sức khó khăn, nguy hiểm. “TC-9071” đã vật lộn, cày, dũi suốt một đêm ròng mới ra được, nhưng đành chịu mất neo chính và bị sợi dây nilông phi ba mươi(2) quấn chặt vào giò bên phải.

Những cuộc cãi cọ đỗ lỗi cho nhau kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng Hãn Râu cảm thấy xấu hổ về nghề nghiệp, hơn nữa cũng lo ngại những hậu quả xấu khi trở về, ra lệnh quay lại Vụng Giải, hy vọng sẽ xử lý xong xuôi mọi chuyện mà không gặp phải người quen trong giới tàu bè.

Chiếc tàu một giò(3) lặc lè lết đi. Hai bên, những đảo đá lô nhô, xám xịt gieo vào lòng người cảm giác u sầu và bứt rứt.

Vụng Giải nằm cách luồng chạy tàu chừng năm hải lý về phía bờ, bốn bề vách đá cao vút, nước trong vắt, lạnh lẽo rợn người. Tàu bè lớn ít khi ghé vào đây, chỉ có dân đào ngán hay chèo thuyền qua để đi tắt sang Lạch Tỉnh.

Giữa trưa, “TC-9071” thả neo mũi, tắt máy, nhưng không một ai dám yên tâm. Chiếc neo phụ quá nhẹ, lại đã cũ mèm, chẳng lấy gì làm chắc chắn.

Dân sông nước ngán nhất công việc lặn gỡ dây neo quấn chân vịt. ở đây có một lý do bí hiểm nào đó không ai giải thích nổi. Hình như càng những tay bơi lội như rái cá càng hay gặp nạn.

Đã là thuyền trưởng, cho dù là thuyền trưởng tàu chiến, đố anh nào dám đùa cợt với tử thần. Hãn Râu cho giết gà, cầu khấn cẩn thận, sau đó hạ lệnh chuẩn bị đồ lặn. Gọi là đồ lặn, nhưng thực ra chỉ có một cuộn dây mồi, mấy cái áo phao dự trữ và con dao nhọn dùng để cắt dây.

Toàn tầu tập trung sau lái, nhìn xuống nước trong bầu im lặng căng thẳng. Gió nhẹ, biển bình yên một cách đáng ngờ.

Mặt cau có, Hãn Râu đi lại như giẫm vào tổ kiến. Tấm lưng gấu lực lưỡng cúi gập hẳn xuống.

– Một chỉ, ai dám nhận không? – Giọng Hãn Râu vang to và bình thản, vẻ bình thản của người không còn đủ tự tin.

Cuộc mặc cả mang dáng dấp của sự ve vãn. Hãn Râu tăng phần thưởng lên hai chỉ, sau đó lại kèm thêm mười lăm ngày phép. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng thuyền trưởng không có quyền cho lính nghỉ phép, nhưng Hãn Râu vẫn quen hành động như vậy, còn vàng thì chỉ có người trên tàu mới biết ở đâu ra.

Thuỷ thủ là những người thận trọng, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng liều lĩnh, nếu như sự liều lĩnh ấy được trả giá xứng đáng. Không khí dễ thở hơn, vài người, toàn những thằng trẻ tuổi, giơ tay xin lặn.

Đúng là người ta ở đời sống chết có số cả. Hãn Râu đã chỉ định Thiều Méo, nhưng thằng báo vụ quê Thái Lọ ấy chưa kịp cởi quần áo thì Hải Bần sầm sầm từ khoang máy chạy lên.
– Để tui lặn cho, anh Hãn hề! – Hải Bần nằn nì bằng thứ tiếng Nghệ An chưa hề pha tạp.
Sau này ai nấy nhớ lại, giọng thằng Hải nghe lạ hoắc, còn hôm đó tất cả đứng như hóa đá.

Hải Bần là lính cơ điện, mới mười chín tuổi, vốn dân miền biển, thấp bé nhưng rắn chắc, suốt ngày cởi trần, da đen như tắm nước la canh(1) vừa cưới vợ chưa đầy hai tháng. Có thể ai đó bị hai chỉ vàng hấp dẫn, nhưng Hải Bần thì lại khác. Hắn chỉ nghĩ đến mười lăm ngày phép mà thôi.

Hải Bần không đợi thuyền trưởng đồng ý, xăm xăm tiến lại gần đống đồ lặn, vội vã buộc sợi dây mỗi ngang lưng, cầm dao, trèo qua lan can.

Nhưng vòng tròn mờ đi rất nhanh, chỉ còn lại từng đám bọt trắng nổi lên và vỡ tan trên sóng.

Mọi người bắt đầu thấy rằng chọn Hải Bần là đúng đắn – Rõ ràng, có thể qua mặt cả Hãn Râu. Hai phút, rồi ba phút trôi qua mà Hải Bần vẫn chưa chịu ngoi lên.

Nhưng đến phút thứ năm thì một nỗi kinh hoàng bao trùm lấy toàn tàu.
– Kéo lên! – Hãn Râu ra lệnh.
Hai thằng bảo hiểm vội vàng giật mạnh sợi dây mồi. Nhưng sợi dây nhẹ bỗng.
Không ai kịp hiểu ra điều gì xảy ra. Lần thứ hai họ như hoá đá. Đột nhiên có ai đó kêu lên:
– Thằng Hải bị rồi!…
Thuyền trưởng như sực tỉnh.
– Tất cả!… chúng mày… nhảy xuống!… – Hãn Râu hét lạc giọng, chẳng theo một nghi thức mệnh lệnh gì.

Cử động của mọi người chậm chạp. Tiếng nước bắn toé lên xung quanh tàu ung oang dường như không thật. Cả thế gian này – trong đó có chiếc tàu, mấy chục con người và hành động ngụp lặn của họ – cũng vậy, dường như chỉ là hư ảo.
Sự hư ảo ấy kéo dài hai tiếng đồng hồ, (cả thời gian có thể cũng là hư ảo nốt), nhưng kết quả thì hoàn toàn chân thực: thằng Hải đã biến mất.

Thằng Hải biến đi đâu? Nước lặng, dòng chảy không có, mà họ đã lặn ngụp từng ấy thời gian.

Ba giờ liền sau đó họ vẫn thay nhau ngụp lặn, nhưng không phải để cứu mà tìm xác kẻ xấu số. Vài người nói rằng họ thoáng thấy bóng cá mập lởn vởn gần tàu. Có lẽ đó là lời giải thích?

Trên boong, người ta bắt đầu nhắc lại vẻ khang khác của Hải Bần. Hình như nó đã linh cảm thấy ngày tận số của m ình, hình như nó khóc khi nhắc đến con vợ mười sáu tuổi làm nghề muối cá ở quê nhà.

Trời đã về chiều. Dân đào ngán(1) lác đác từ Lạch Tỉnh trở về, Hãn Râu vẫy một chiếc thuyền.

Chủ thuyền cao lớn, râu bạc trắng, tay dài như tay vượn, mặc quần rộng ống bằng vải thô nhuộm chàm. Trên bộ ngực để trần vô số những vết sẹo phồng rộp, chồng chéo lên nhau như một bầy đỉa bám vào hình hai con cá mập xăm bằng những đường xanh mờ, đứt đoạn – kiểu xăm của dân chài vùng Cái Hống. Đầu ông già trọc lốc, bị rạch đôi bởi một vêt sẹo bóng như xác rắn, chạy dài gần tới mang tai(2).

– Lâu chưa? – Ông già hỏi sau khi nghe thủng đầu đuôi câu chuyện.
– Năm tiếng rồi – Hãn Râu đáp.
– Các chú định trả bao nhiêu?
– Năm xách(3).
– Được rồi, bỏ lên thuyền đi.
Hãn Râu sai hai thằng lính boong đi lấy năm xách dầu, đem ra trút xuống lòng thuyền.
Ông già ngồi xuống boong, móc thuốc trong túi, nắm tay lại làm tẩu, lặng lẽ hút và theo dõi, sau đó gọi xuống thuyền:
– Thắm, đưa ông cái túi, con!
Hoá ra trên tàu còn có người nữa. Một đứa bé gái khoảng mười một tuổi, gầy nhom chui ra, đứng dạng háng ở mũi thuyền, đưa cho ông già cái túi nhỏ bằng lụa cáu bẩn, đã sờn, rồi lại chui vào.

Bàn tay to lớn, sần sùi của ông già run run lần mở sợi dây gai đen xỉn buộc miệng túi, lấy ra một mảnh xương nham nhở. xỏ vào một sợi dây vừa tháo, đeo lên ngực.

– Cầm lấy, con! – Ông già lại gọi.
Cũng như lúc nãy đứa bé lẳng lặng chui ra, dường như bị câm, cầm lấy túi và ngay tức khắc biến mất vào mũi thuyền.
Ông già cởi quần dài.
– ùm!…
Cùng với tiếng động, nước bắn lên tận boong tàu. Ông già biến mất dưới làn nước đang chuyển dần sang màu ghi sẫm.

Chưa được một phút, ông già đã ngoi lên, bám vào đệm va(1), miệng lầm rầm những câu gì đó không ai nghe rõ. Đột ngột, ông ngẩng lên:
– Các chú có ai phạm trọng tội không?
Không ai nhúc nhích.
Các chú có ai giết người không? – Ông già hỏi lại và đưa mắt nhìn những người đứng trên boong. Nhận thấy ai nấy đều im lặng cảnh giác, ông chậm rãi giải thích: – Vụng Giải là chỗ nước dữ, từ lâu nổi tiếng linh thiêng. Các chú tìm xác người chết trôi mà không biết đường khấn vái thì đến Tết! Người chết trôi bao giờ cũng nằm sấp, nhưng nếu được khấn thì tức khắc lật ngửa. Lúc đó ai phạm tội giết người sẽ hộc máu tươi mà chết!
Giọng ông gia bình thản nhưng xa xăm lạnh lẽo. Mọi người đều rùng mình, nhưng vẫn không ai mở miệng.
– Rồi! – Ông già nói và leo lên boong, mặc quần dài.
Tất cả những gì ông già làm sau đó đều bí hiểm – cả những câu thần chú, cả giọng nói trầm trầm khi to khi nhỏ, cả động tác chậm chạp như trong mộng.
– Lên ngay bây giờ đây!
Quả thật, phía xa xa một khối đen đang từ từ nổi lên cùng với những đám bọt nước màu gạch cua sôi sùng sục. Mọi người nhất loạt kêu lên, nhưng đó là kêu không thành tiếng.

Cái xác chết nằm sấp, bập bềnh trôi lại gần tàu. Trên boong lặng như tờ. Không ai để ý thấy rằng bầu trời đang sẫm dần và gió đông nam mỗi lúc một mạnh thêm.

Thằng Hải kìa! Tấm lưng đen thui của nó đã bắt đầu bợt nước. Đột nhiên cái xác dừng lại, khe khẽ xoay rồi lật ngửa.

Một tiếng rú khủng khiếp, không rõ của ai. Mấy chục con người ngã vật ra boong tàu.
+
Một trận gió bất ngờ ném chiếc tàu “TC-9071” vào vách đá và nó vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển.

Không ai biết ông già đào ngán đi đâu. Còn những người trên tàu, trước khi chết không ai kịp thú nhận rằng họ đã lặn ngụp một cách hoàn toàn hình thức, rằng chuyện gặp cá mập cũng chỉ là bịa đặt mà thôi.

Bắc Ninh 04/06/1991

Thảo luận cho bài: "Xác chết trả thù"