Xe chở nhạc leonard cohen

Tác giả:

“Khi anh gõ vào đầu em, lần đầu tiên em nhận ra mình có thể mất anh. Mãi mãi.

***

1. Winter Lady

Tôi gõ nhẹ nhịp tay vào tay lái, mắt nhìn vào hộp đếm số của đèn đỏ. Chiếc nhẫn bạch kim đã được đeo cẩn thận ở ngón áp út, ánh lên trong chiều tan tầm còn vương đầy nắng cuối hạ vẻ hài lòng. Tôi hướng mắt về phía trước, toát vẻ tự tin. Tôi biết, giữa những lúc chờ giao thông thế này, sẽ có không ít người đảo những cái nhìn xung quanh, và dù ngay cả với người xa lạ, tôi cũng muốn để lại ấn tượng hoàn hảo. Một vẻ ngoài tốt bao giờ cũng bắt đầu mối quan hệ tốt. Điều đó chưa bao giờ sai với một sales negotiator cho công ty bất động sản lớn nhất trong thành phố như tôi.

xe-cho-nhac

Đèn chuyển xanh. Đúng lúc đó chiếc blackberry kêu bản nhạc chuông chen ngang vào giọng hát của Cohen. Tôi thoáng lướt qua màn hình. Là Nguyễn, cô nhóc sinh viên cuối năm 3 đang thực tập tại công ty tôi. Không nhấc máy. Tôi biết tin nhắn từ chối buổi jazz live tối nay cùng cô không đủ. Những cô gái trẻ luôn hỏi lí do. Những cô gái xuất thân nhà giàu luôn tạo một vị thế ngay từ lúc intern, như president vỗ vai tôi khi cho biết Nguyễn là con gái đối tác quan trọng, du học Nhật về nghỉ hè, tranh thủ mấy ngày để làm đẹp CV sau này, luôn biết cách xâm nhập vào đời tư của người khác bằng những câu hỏi lí do. Bằng vài thao tác nhanh gọn, chiếc điện thoại im bặt. Winter Lady lại tan vang trong không gian nhỏ: “traveling lady, stay a while. Until the night is over. I’m just a station on your way. I know I’m not your lover.”

Tôi cho xe tiến sát gần lề đường lát đá quanh khu tower. Phạm đã chờ sẵn với hành lí nhỏ đen bóng, sau chuyến bay dài đến Zurich. Cô nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ nhõm, không cố giấu sự mệt mỏi. Tôi miết nhẹ logo brushwing trên vali, xếp xuống ghế sau. Phạm chui vào ghế, nhấn next trên máy đĩa. Cô thuộc cả list trong đĩa Cohen. Tôi cố giấu niềm vui quá đỗi khi lại được nhìn thấy người mình yêu thương, toan hỏi về địa điểm cho bữa tối. Nhưng rồi tôi im lặng, cho xe chạy chậm đến nhà hàng ưa thích tại một khách sạn cổ xưa sang trọng. Phạm để tôi nắm lấy bàn tay trắng cứ mỗi lúc mỗi gầy, mắt nhìn vào dòng người bám theo những hộp đèn sáng ngoằn ngoèo, miệng lẩm nhẩm giai điệu “So long, Marianne”. Bàn tay cô vẫn trống trơn. Phạm không đeo nhẫn. Phạm vẫn chưa chấp nhận tôi, chưa chấp nhận lời cầu hôn từ rất lâu mà tôi kiên nhẫn chờ câu trả lời. Phạm chia nhỏ miếng steak, nói về những nơi cô đã đi. Rồi đột nhiên, như để khỏi quên, Phạm chuyển chủ đề hỏi tôi về vụ bán toà nhà chi nhánh của ngân hàng để lại cho một công ty bảo hiểm. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu nói, cô để sự lơ đãng vào dải biển quảng cáo điện tử ở toàn nhà đối diện. Tôi tự nhiên để mình trôi vào sự so sánh kì quái. Sẽ khác nhau thế nào khi tôi ngồi đây với Phạm, với một tình yêu tuyệt vọng mà tôi không biết tôi chờ đến bao giờ, và khi tôi ngồi tại cửa hàng pizza gần công ty nói về những dự án trước con mắt không bao giờ hết ngỡ ngàng và đầy thán phục của Nguyễn. Tôi có kể cho Phạm về Nguyễn, về sự ương bướng của Nguyễn trong những ngày đầu, nhưng cô không mấy để tâm. “Cô nhóc sẽ thích anh, nên sẽ ngoan.” Lời động viên ngắn ngủi làm tôi yên lòng.

Phạm thông minh, và không ồn ào. Cô sống một mình trong một căn hộ nhỏ, thiết kế linh hoạt và tinh tế. Cô để một chiếc chìa khoá cho tôi, ngầm thoả hiệp để tôi trở thành một phần đời sống riêng tư của cô. Nhưng tôi không thấy đủ. Nằm sát bên cô, mùi hương từ tóc cô phảng quanh cổ, tôi hôn nhẹ lên tai, thì thầm: “Chúng ta nên sống cùng nhau.” Phạm quay đầu lại, ngước đôi mắt sáng trong: “Sẽ chẳng khác gì đâu. Em sẽ đi suốt. Anh cũng biết em chưa sẵn sàng mà.” Lại là lời bào chữa ngu ngốc đó. Bất giác, tôi gõ nhẹ ngón tay lên trán cô, rồi ôm siết cô lại. Chẳng có lựa chọn nào khác, tôi biết tôi yêu Phạm hơn cả chính tôi. Đến mức tôi chấp nhận tự làm tổn thương mình. Chỉ để yêu Phạm. Phạm nhìn tôi ngạc nhiên, thoảng như tôi đã sai khác ở đâu. Rồi cô ngồi dậy, khoác nhẹ chiếc áo choàng, đi làm bữa sáng. Những ngày ở bên cạnh nhau quá đỗi ít ỏi, đôi lúc tôi tức giận vô cớ về sự bất lực bản thân. Cô sẽ lại lên những chuyến bay, về với tôi khi mệt mỏi, rồi lại đi tới những nơi xa khác. Tôi thì ở lại, ngồi trong công viên gần nhà, nhìn những chuyến bay vào nửa đêm.

Thảo luận cho bài: "Xe chở nhạc leonard cohen"