Xin lỗi tình yêu

Tác giả:

Yêu trong vô vọng cũng là một cách yêu, một tình yêu dành mãi cho một người dẫu biết mình chẳng bao giờ được đáp lại nhưng bản thân mình cũng không thể dừng lại. Có ai đó đã phản đối rằng tình yêu không vĩnh cửu nhưng sự thật bản thân tình yêu luôn luôn vĩnh cửu!

***

500-328-them-the-kem-que-vi-dau-tay-f27c

01.

Cái nắng chói chang tràn về khắp ngõ ngách Hà Nội, mùa đông thì lạnh thật lạnh còn mùa hè thì nóng thật nóng, trời đã tối vậy mà vẫn còn quá nóng. Giờ đây khắp các tỉnh thành từ miền bắc đến miền trung khao khát một cơn mưa đến cuồng nhiệt. Đi lang thang bờ hồ để hóng gió cho thoải mái nhưng không hiểu sao Minh bực bội đến kì lạ, cô như lạc vào thế giới không dành cho mình, người ta có đôi có cặp còn Minh một mình thì vẫn mãi một mình. Tìm đến một cửa hàng kem, chọn ngay vị dâu mà cô yêu thích, Minh mua luôn hai cây kem tự nhủ với lòng:

“Người ta 2 mình ăn một kem, mình một mình ăn 2 kem, độc thân mà sung sướng, haha”

Minh cười một mình chẳng khác gì cô bị vấn đề nhưng dù sao cô vẫn thấy chạnh lòng, 20 mùa khoai lang mà chẳng có một mảnh tình vắt vai.

“Tuyển tiếp viên nữ bán hàng, làm việc theo ca.”

Dòng chữ đập ngay vào mắt Minh khiến cô thích thú, đúng công việc mà Minh thích và cũng có chút gì đó liên quan đến ngành nghề mà cô đang học. Mặc dù hơi mập một chút nhưng bằng khả năng ăn nói lưu loát, nhanh nhẹn Minh được nhận ngay vào làm nhưng cô đâu biết được rằng đó chính là khoảnh khắc định mệnh của cuộc đời mình.

02.

“Em là nhân viên mới sao?” – Một anh chàng nhìn chằm vào minh và hỏi.

“Vâng, em mới làm bữa đầu, vậy còn anh?”

“Anh làm lâu rồi, anh tên Nam.”

“Em tên Minh, rất vui khi được biết anh.”

“Ờ, thôi em làm đi, chúc em buổi tối vui vẻ.”

Cuộc nói chuyện xã giao giữa hai người lạ giờ có chút quen biết nhanh chóng chấm dứt nhưng để lại trong minh rất nhiều ấn tượng về một chàng thanh niên cao khoảng 1m7, gầy như củi khô nhưng rất hút hồn người đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn cuốn hút tất cả sự chú ý của người đối dịên vào đôi mắt đó mà không thể rời ra được.

“Hằng ngày khách đông quá, anh không thể nào nới chuyện với Minh được, hôm nay ít khách nói chuyện tí nhé.” – Nam lại dùng đôi mắt như có thể nhìn thấu lòng người khác nhưng mang chút gì đó ấm áp chứ không lạnh lùng như ngày thường khiến cô như nghẹt thở, vừa bối rối, vừa ngại ngùng.

“Cửa hàng thật đông khách, đôi khi em cũng tính bắt chuyện với anh nhưng khó quá, vậy là cũng chưa biết gì về anh ngoài cái tên, hihi”

“Nguyễn Hoàng Nam, 14/02/1980, sinh viên năm tư đại học khoa học tự nhiên, quê Nam Định, sở thích là vẽ, uống cà phê, xem hoạt hình, ca sĩ yêu thích, ban nhạc yêu thích, món ăn yêu thích đều không có”

“Hihi, anh có cần kể hết vậy không?”

“Trả lời một lần để em đỡ phải hỏi nhiều lần mà, thế còn Minh?”

“Nguyễn Ngọc Minh, sinh viên năm nhất đại học kinh tế, chúng ta cùng quê đó. À, có chung sở thích là xem hoạt hình nữa.”

Cuối cùng minh cũng kiếm được một người có sở thích giống mình, bạn bè Minh không một ai thích, tất cả mọi người ai cũng kêu Minh trẻ con nhưng có ai chịu hiểu trẻ em xem hoạt hình thì đâu có hiểu hết được nội dung, ngay cả Minh đã 20 tuổi đầu mà nhiều lúc cô còn không hiểu hết được ý nghĩa của từng nhân vật trong phim chứ đừng nói một đứa trẻ. Lại bước trên con đường về nhà nhưng lần này Minh không còn thấy cô đơn như mọi khi nữa, cảm giác như có gì đó len lỏi vào trong tim, ấm áp lạ thường.

Thảo luận cho bài: "Xin lỗi tình yêu"