xin lỗi! vì em đã quên!

Tác giả:

Tôi vẫn ôm mối tình đầu dang dở khi tỉnh ngộ ra anh ấy đã có người yêu tới 2, 3 hay 4 lần…mỗi cuộc tình đi qua người đau khổ lại là những cô gái trẻ dại.

***

Không biết từ bao giờ tôi với anh trở nên xa lạ đến như thế. Lỗi là do tôi hay do anh, tôi cũng không biết nữa nhưng tôi vẫn nghĩ đó là duyên phận để lòng cảm thấy thoải mái hơn. Bạn tôi luôn lắng nghe những giọt nước mắt của tôi rơi trong đêm, biết bao ngày tháng qua, nếu như vết thương đó là một thanh kim loại thì nó đã bị hoen rỉ bởi những giọt nước mắt mặn đắng ấy rồi.

xin-loi-vi-da-quen

Ngày ấy, tôi là cô sinh viên tỉnh lẻ, sống xa nhà và bắt đầu một hành trình mà tôi cho là đầy gian nan khi tôi mới 18 tuổi. Tôi gặp anh, gọi là anh nhưng ấy kém tôi một tuổi. Đó là một cậu học sinh cấp ba, đẹp trai, hiền lành lại có nhiều tài lẻ. Có nhiều người theo đuổi nhưng anh đã chọn tôi vì tôi là một cô gái sâu sắc. Anh yêu tôi không phải từ cái nhìn đầu tiên, nó là một tình yêu trải qua thời gian rất dài là chị và em, là những dòng tâm sự, là những lời khuyên chân thành và còn là những bài dạy cầu kì mà tôi đã chuẩn bị cho anh khi anh ôn thi tốt nghiệp. Trước đây tôi thường chê bai, thậm chí còn khinh thường mấy cái kiểu yêu đương kém tuổi mình, nhưng giờ chính tôi lại vi phạm vào cái mà tôi ghét, tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống, về tình yêu. Quả đúng là, sự đồng điệu về tâm hồn đâu có quan trọng gì về tuổi tác. Tôi đã yêu hết mình và hơn thế nữa.

Tôi chẳng bao giờ biết giận dỗi như những nhóc nhỏ mà luôn dạy dỗ anh theo kiểu chị em. Anh hiểu và ít lần làm tôi buồn…

Tôi cũng chẳng bao giờ đòi hỏi anh mua quà gì cho tôi nhân ngày nọ ngày kia vì đơn giản anh là học sinh cấp 3, đâu có nhiều tiền…

Tôi chẳng bao giờ bắt anh phải đưa đi chỗ này, chỗ nọ, tôi vẫn một mình, lặng lẽ tự giải quyết các công việc cá nhân vì nghĩ nói với anh sẽ làm ảnh hưởng tới việc học tập của anh…

Tôi không biết đến những nơi sang trọng mà đối với người khác là bình thường thậm chí tầm thường như quán café, quán phở, quán bánh…nào đó ngon ngon trong phố…vì tôi biết anh chỉ là học sinh cấp 3, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình.

Nhiều hơn thế nữa….tôi không có những điều mà các bạn trẻ vẫn có khi yêu… Tôi luôn thông cảm vì anh…là một học sinh cấp 3, tôi đã chấp nhận yêu anh đồng nghĩa là tôi sẽ chẳng bao giờ được phép đòi hỏi gì nhiều hơn đối với một cậu học sinh cấp 3 như thế! Đơn giản là vì chúng tôi yêu nhau…

Ngày anh vào đại học, cánh cổng tương lai mở ra trước mắt anh, một chân trời mới,anh vẫn yêu tôi. Món quà đầu tiên của tình yêu đó là một hộp sao ước mà anh tự gấp cho tôi, trong đó có một mảnh giấy viết: “anh mãi yêu em” tôi hạnh phúc mang ra đọc đi đọc lại, một bữa cơm anh nấu cho tôi ăn, một lần đèo tôi đi dạy bằng xe đạp…những thứ tình cảm nhỏ bé, vụn vặt thế thôi cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc…

Ngày tháng trôi qua, tôi và anh, hai con người tưởng chừng như không thể nào xa cách, nụ hôn của 4 năm, vòng tay của 4 năm…vẫn ngọt ngào và nồng nàn như ngày đầu mới gặp…

4 năm, quãng thời gian không phải là dài so với cuộc đời mỗi con người nhưng cũng đủ để cho cuộc tình đầu in dấu và khó có thể phai nhạt được trong tâm trí mỗi người. Tôi quá đơn giản trong tình yêu và luôn tìm ra lí do để cảm thông cho anh…nhưng lần này không thể. Tôi ra trường trước anh hai năm. Anh học Xậy dựng nên phải học 5 năm còn tôi thì chỉ kết thúc khóa học với 4 năm “ngắn ngủi”, tôi vẫn chờ, một lần được anh đưa về thăm gia đình, được giới thiệu với bố mẹ, anh chị, bạn bè tôi là người yêu anh, tôi đã chờ 4 năm vì anh nói tới lúc tôi ra trường sẽ làm như thế. Dù buồn nhưng tôi vẫn cố gắng đợi chờ, chăm chỉ học tập để có một vị trí xứng đáng. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ tôi như được đặt trong một chiếc bao lớn của cuộc tình này, chiếc bao kín màu. Không ai hoặc rất ít người biết về tôi trong mối quan hệ của anh.

Thảo luận cho bài: "xin lỗi! vì em đã quên!"