xứ cô độc

Tác giả:

xứ cô độc

 langdang


từ cõi của loài người
chân đi lên lưng dốc
để về cõi linh hồn sương sớm
nơi mộ địa có nhà thờ có gác chuông
và những chùm hoa tuyết trắng bay ngang
và những con chim hoang trốn tuyết
nằm run rẩy khi mùa đông
đang dăng đôi tay ma quái
ôm chầm

ta vuốt mắt sao mê
để về nhà trần thế
nhang chiêm bao ngày tới
sao không cháy vẫn buồn
nằm bọc trong vũng thải hôi bùn
lợm giọng
ta nhặt đồng tiền mới
mua rượu nhớ sầu cuồng
trầm lan vào ký ức
từng bao sách cũ sờn
nhạt chữ

khói vật vờ trong cõi vô tình ấy
toả trìu mến và mỏi
như vừa mới giao tình
đợi chết trong thơ
tựa đề ma quái hiện hình trên bụng khổ
dạ nhiên tương tư
thế nào cũng khóc tủi
lần đầu đau nhức mỏi giữa hai chân
ẩm gió ta cười nhớ người sau
chưa biết
ẩn tình người trước buồng nước sầu
giếng cạn
ngửa mặt thấy sao trăng giao cấu hồn nhiên
cúi xuống buồn cười buồn
cái đâu đâu

hoa ung thư ngồi ngó mình trên cửa sổ thật cao
quanh trên cung bao tiếng khẩn cầu xin chao đảo
dốc dạo vòng quanh
mà sao ta khoả thân nằm thoát ngửa
độ đau buồn biến mất
từng đoàn kiến bò lên thịt da gãi lưng tê
có tình thật
hư hao ??
ta có hẹn chuỗi lê thê về đón nhé
khi thấy yên là một ngày
hầu như buồn hay chán nản
ăn miếng bánh đời
đợi chờ con thuyền đến hoá thân
đem đi
không nghĩa đoạn chỉ trao tiền sang bến
nước trong đau còn ranh rách chẩy len qua
cho đến khi tôi gục người đau đớn
người như con lươn rơi vào tro bếp giật từng cơn
nhục dục
đi đi cái gì đang đuổi tôi
trở về biên giới đầu tiên
vào sáng thứ tư của kinh thánh
sáng tạo
và khi chưa có gì hoàn chỉnh
khi chuông thiên chúa đón hồn em
về cõi thành thật

chỗ
cơn lốc cố nhận xuống dần
trước khi tình địa ngục nẩy sinh
lan như thể mình chưa nhìn nhau lòng đã mất
tôi vẫn đi ngược lên con dốc nghĩa trang
và đang chờ nhân thế
yêu tôi 

 

Thảo luận cho bài: "xứ cô độc"