Xứ Sở Của Những Đam Mê

Tác giả:

* Người Jamaica thích quây quần bên nhau kể chuyện đến khuya. Họ hay kể về tổ tiên họ ở châu Phi xa xôi, nghèo khổ, huyền bí và hùng vĩ. Lúc đêm khuya cũng là lúc họ ngồi nghe trùng dương sóng vỗ. Lúc đó, họ tưởng tượng mơ hồ về những bước đường lưu lạc âm u, thấp thoáng đắng cay của những người thân của họ. Hôm nào trăng sáng, họ nổi trống lên. Tiếng trống đêm châu Phi nghe như chiêm bao. Cùng với tiếng trống, trai gái hát suốt đêm. Tiếng trống thanh như tiếng gió, lúc gần lúc xa. Sáng sớm, họ rủ nhau lên thuyền. Đầu thuyền được trang trí bằng những con mắt mở to. Chàng trai thì đứng chèo, cô gái động viên.

* Những người gieo lúa và ngô trên vùng hẻo lánh của Paragoay sống một cuộc đời êm ả. Họ là những người thôn dã nhưng tốt bụng. Họ rất thích ca hát. Mọi người từ trẻ đến già đều nồng nhiệt hát cho sự quyến luyến, nhớ nhung quá khứ, sự luyến tiếc tự do, những mối tình không thành, những bông hoa và những ngọn lửa không với tới được. Giai điệu và nhịp điệu của các bài ca của họ phản ánh đậm đà chất dân gian và có đặc điểm chung là rất buồn. Các cô gái ở vùng đất này thường chủ động mời bạn trai vào rừng để dự lễ tuyển người đẹp và đi chợ “vợ”. Cô gái nào có vẻ mỡ màng, đậm đà và chăn nuôi giỏi thường được mọi người chú ý. Ở đây người ta tôn thờ vẻ đẹp của đồ trang sức. Họ đeo một lúc đến hai mươi cái nhẫn. Các cô gái ở những nơi này quyết định tất thảy cho đám cưới của mình. Chú rể chỉ có nhiệm vụ thực hiện. Tuần trăng mật của họ là dắt nhau đi lang thang đâu đó, gặp gỡ họ hàng, bạn bè.

* Có thể nói, Cu Ba là dân tộc có khiếu nhảy múa. Nếu Brazil có điệu Sam ba thì người Cu Ba yêu tự do và đầy sức sống có vũ điệu độc đáo của mình: “comparsa”. Khi một đoàn comparsa đi đến đâu, nó sẽ làm lu mờ hết thảy. Mọi người khó mà cưỡng lại được sự lôi cuốn và thôi thúc của những nhịp điệu phóng khoáng và gợi cảm của nó. Người Cu Ba còn là những người khởi xướng điệu rum-ba và cha-cha-cha nổi tiếng thế giới.

Xì gà cuốn trên đùi trần của phụ nữ Cu Ba cũng nổi tiếng toàn thế giới. Có nhà văn tả cô gái cuốn xì gà Cu Ba như sau: Mùi thơm ở thắt lưng nàng. Hương vị tuyệt vời ướp bộ ngực mênh mông của nàng. Bước đi của nàng nhẹ lướt như làn khói. Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Cu Ba Xêxilô Videvecdê (1812-1894) đã cho cô bé có nước da ngăm ngăm bánh mật làm nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Xêxilia a Van đét nổi tiếng. Cho tới nay, không một ai trên đất Cu Ba lại không biết đến Xêxilia như một thần tượng duy nhất dành cho phái đẹp. Ngay cả những người chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết vừa hiện thực vừa lãng mạn đó. Các Mác đã có lần nói: “Điều bí ẩn của Xêxilia chính là điều bí ẩn của cô bé lai có màu da bánh mật. Tình cảm của cô bé chính là sức sống đến cháy bỏng của cô gái Cu Ba miền nhiệt đới. Cái làn da ngăm ngăm bánh mật cũng chính là kết tinh của hai trào lưu văn hóa châu Âu và châu Phi hòa quyện với nhau mà tạo nên bản sắc dân tộc Cu Ba”.

* Xiquynkira là một khu đất thánh của Côlômbia. Ở đây có chợ hoa tưng bừng, trước ngày tết tất cả những loại hoa đặc biệt của mọi nơi đều được mang đến để trưng bày và bán. Các giàn treo đến hàng mấy trăm loại phong lan. Những người chơi hoa, sành hoa không thể vắng mặt trong những lúc này. Chợ hoa là nơi tổ chức lễ hội với những trò nhảy múa và là nơi hò hẹn của các đôi trai gái. Đám cưới ở đây được tổ chức với nhiều nghi lễ. Trong ngày đầu tiên, cô dâu phải mặc váy ba tầng. Đến ngày thứ hai, cô dâu phải trình bày với họ hàng cái giờ phút ra đời của hài đồng Giê su. Nghĩa là cô dâu phải đóng kịch cho khéo để họ hàng thấy rằng cô dâu đẹp, lại là một cô gái có nhiều nét dịu dàng của người đàn bà gần gũi với Đức Mẹ đồng trinh. Họ lại mong rằng cô gái sẽ mang lại cho gia đình một hài đồng trần thế có đôi nét của Chúa. Đối với họ, trong mọi người đều có dòng máu của Chúa, và chính Chúa cũng muốn như vậy.

* Cô gái Kunôra ở đảo Dêlăngđơ “mới” thật phóng khoáng, vô tư. Cứ sáng sớm, sóng lặng, gió mát, phía núi đằng xa ửng hồng là cô đi bách bộ trên bãi cát thấm nước tới một hòn đá có hình thù nên thơ. Cô ngồi xuống đó, ngắm xung quanh, tận chân trời góc biển mà lại là chẳng ngắm gì cả. Mình để trần. Đầu cô cài vành hoa tươi. Chân cô đu đưa giỡn nước. Cô gần như khỏa thân mà trong veo. Cuộc sống của cô gắn bó nhiều với thiên nhiên: sống, nước, cỏ, cây, chim trời, cá nước, ong, bướm, hoa biển… Sau một ngày làm ăn, các chàng trai ở đây tổ chức những cuộc bơi thuyền to. Thuyền gỗ dài 30 mét. Trên có 60 người cầm bơi chèo chia làm hai bên. Họ cùng hợp sức bơi thật nhanh. Cô gái sẽ tặng hoa cho thuyền nào về nhất.

* Vùng Pecních ở Rađôxia và Kýutter ở Bungari rất thịnh hành những bài hát cổ. Chúng được giữ gìn cho đến tận giờ bằng mọi phương pháp bảo quản. Bảo quản chết và bảo quản sống. Số lượng những bài hát cổ đã lên tới con số 10.000 bài. Họ hát về làng xóm quê hương, tuổi trẻ và về những vị anh hùng, những siêu nhân xa xưa. Luôn luôn có vài người già hợp nhau lại thành một nhóm đi hát gọi là những người Hai đúc (Hai douks). Họ là những người nay đây mai đó, lấy rừng núi làm nhà, chịu mọi điều khổ cực, đi san bằng mọi bất bình trong thiên hạ. Những người hát rong này cũng bị ảnh hưởng của những nhân vật phiêu bạt này mà không vợ không con, cứ dắt nhau đi hát cho mọi người nghe, cho rừng núi nghe. Họ sử dụng một chiếc viôlông gỗ cũ kỹ chỉ có một dây và sang cả các nước xung quanh biểu diễn.

* Những người du mục Bôrôvô ở Nigiê là những người rất can đảm. Họ đội mũ da dê, khoác áo in hình đầy gai góc. Họ tổ chức lễ hội sáu trận mưa đầu mùa được vài ngày để tỏ lòng cảm ơn đấng thiêng liêng đã ban cho nước để sống. Hội hè kéo dài 7, 8 ngày. Mọi người còn kéo nhau đến Dêramôn để xem cuộc thi sắc đẹp nam giới. Nam giới mà đẹp mới khó. Người dự thi phải là người được công nhận là săn bắn giỏi, chăn nuôi giỏi và trước tiên phải có dáng dấp cân đối, anh hùng. Anh ta đội mũ có cắm lông đà điểu, có vòng cổ, vòng chân, vòng tay. Mặt hơi đỏ, nếu không phải xoa lên một chút màu đỏ. Anh ta phải xăm mình, biết hát tình ca, biết múa nghi lễ. Phải hai tay ôm hai cô gái khỏe mạnh nhấc lên khỏi mặt đất mà không khó nhọc chút nào. Người trúng giải được rước đi quanh đám hội. Bộ lạc bạn phải cử sang một hoa khôi nữ để hai người múa với nhau.

Chiêu Dương – Ngọc Lan

Thảo luận cho bài: "Xứ Sở Của Những Đam Mê"