Xuân Bên Mẹ

Tác giả:

(Cổ Nhạc)


(Soạn giả: Kiều Văn Tám; trình bày: Minh Thành )

Mùa xuân đến mẹ lại già thêm một tuổi, mắt thêm sâu vì cuộc sống gian nan. Gió bấc cuối mùa trời chuyển sang xuân cũng là lúc mẹ mong chờ các con về
bên mẹ

(Vọng cổ)
Cơn gió xuân đã lại rước con nhanh trở về thăm quê hương xứ xở, thăm mồ mả tổ tiên và được nghe tiếng mẹ (ư+++) hiền. Xao xuyến mừng vui tấc dạ buổi đầu. Nhớ thuở xa xưa bên căn nhà nhỏ, các con quay quần trong tổ ấm thân yêu. Gia đình nghèo cuộc sống chắt chiu, cha mẹ phải tảo tần nuôi đàn con ăn học, rồi con vào đời sống kiếp tha phương, lâu lắm mới về thăm quê hương xứ xở.

Con biết mẹ mừng vui khi thấy các con yên bề hạnh phúc nhưng không khỏi lo bâng quơ từng tháng từng ngày. Ai sánh được lòng mẹ bao la như biển rộng sông dài. Lá rụng rơi có thể còn tóm được nhưng lòng mẹ già càng vô tận vô biên. Con đi vào đời lăn lóc gió sương vì manh áo chén cơm nên không được gần bên cha mẹ Đời là ta, ta là các bụi, dù nghèo giàu còn cha còn mẹ là hơn.
*
Ly rượu đoàn viên con chúc mẹ được yên lành vui Tết với cháu con. Dù sông kia có cạn, đá nọ có mòn, con nguyện xứng đáng là con của mẹ

(Vọng cổ)
Vui với quê hương tôi hát lên khe khẽ câu hát thanh tao cùng với bao (ư++) … người. Bên các con mẹ cũng nở nụ cười. Nụ cười của mẹ theo vết hằn năm tháng, má hóp lưng còng vì sương nắng thời gian. Đã qua rồi cảnh cơ cực lầm than thì mẹ của tôi đã tuổi già bóng xế, con vẫn biết tre già thì măng mọc, cầu nguyện cho mẹ tôi được vạn sự yên lành.

Nhìn mẹ cười con vui quá mẹ ơi, tiền bạc công danh đâu đổi được tình mẫu tử. Xuân đến rồi đi, không còn trở lại, vui cùng làng xóm đổi thay mộng ước cũng vươn lên. Có cuộc sống hôm nay chúng con đâu dám quên những năm tháng gian nan của cha mẹ sinh thành.
Công cha như núi thái sơn
Nghiã mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Bên Mẹ"