Xương Sống Ta Đã Oằn Xuống

Tác giả:


Xương sống ta đã oằn xuống, cuộc bon chen cứ đè lên Người vay nợ áo cơm nào, thành nợ trăm năm còn thiếu. Một ngày một kiếp là bao Một trăm măm mấy lúc ngọt ngào Ôi biết đến bao giờ được nói tieng an vui thật thà Dân chúng ta đã mềm nhũn, triệu gian nan cứ đè lên Người ơi, này tấm thân gầy, một sông núi hai vai lửa cháy. Nợ nần cuộc sống còn đeo chạy long đong kiếm bữa cơm nghèo. Ôi biết mấy mong chờ được giải thoát yên vui một giờ Đ.K. Người bị treo hết hai tay và đóng đinh vào óc. Miệng hố lớn kiêng cường hoài mà trái tim bật khóc Cuộc sống đó rồi đi đâu? Nhìn nước dâng chân cầu Trời còn mù mịt lắm, hỡi đồng bào khắp chốn thương đau 2. Xương sống ta đã oằn xuống Triệu mưu toan cứ đè lên Còn đây là bán thân mình Chờ mai mốt cho qua một kiếp Hạt bụi nằm giữa cuồng lưu Người sinh ra đâu phải của mình Ôi biết mấy mong chờ, Được tìm thấy ta trong một giờ 3. Cơn đói cứ sắp tràn tới Cuộc nhân sinh sẽ tàn phai Người lo việc nước ơn đời Để về chết bơ vơ một tối Nhọc nhằn trải mấy chục năm Nhìn chưa ra ánh sáng mặt trời Ôi biết mấy mong chờ, Trời im gió cho ta vào bờ. 

 

Thảo luận cho bài: "Xương Sống Ta Đã Oằn Xuống"