Ý thơ

Tác giả:

Tặng Tô Ngọc Vân

Bình tĩnh lại, bao nỗi lòng huyên náo!
Vì giờ đây muôn vật lắng trong đêm:
Trong gió đứng, thanh âm treo khúc dạo,
Trong sương khuya, ngưng đọng áng hương chìm;

Hoặc lặng sống trong đài khoan độ nở,
Cây âm thầm khép lá gượm xôn xao;
Nương bóng tối muôn loài sâu nín thở;
– Thời gian qua, nghỉ bước trên từng cao.

Này là phút băn khoăn trong ngóng đợi,
Phút anh linh, huyền diệu của tâm tư
Ghi dấu vết giữa tháng năm thay đổi
Để ngàn sau nối lại với ngàn xưa.

Ấy là lúc ý thơ rung ánh ngọc,
Cùng Thi tiên say giấc khói hương ngà.
Nhà thi sĩ nâng niu bầu cảm xúc
Của trời mây đúc lại mấy lời hoa.
Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

Thảo luận cho bài: "Ý thơ"