Yên Lặng Không Có Nghĩa Là Đồng Lõa

Tác giả:

Sau khi bài viết “ Ba mươi năm Sài Gòn mất tên” được gởi đi một thời gian ngắn, đã có một số đồng bào từ nhiều nơi hồi đáp để bày tỏ sự hỗ trợ và nói lên nguyện vọng được thấy tên SÀI GÒN hoàn trả lại cho SÀI GÒN. Tôi xin chân thành ghi nhận sự chia sẻ của qúy đồng bào thương mến. Ngoài ra, tôi rất vui khi được biết một số người, sau khi nhận được bài viết đó đã tích cực tiếp tay phổ biến rộng rãi bằng nhiều cách khác nhau. Tôi cũng rất biết ơn một số cơ quan truyền thông đã vui lòng phổ biến trên các phương tiện truyền thông của mình.

Dĩ nhiên, số đồng bào hồi đáp chỉ là con số rất nhỏ so với tổng số người Việt Nam trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, sự lên tiếng hỗ trợ, chia sẻ tâm tình, cách thức bày tỏ sự thương nhớ về một thành phố thân yêu còn lưu lại trong tâm hồn nhiều người những kỷ niệm không thể nào phai mờ của một số đồng bàoViệt Nam, đã nhắc nhớ về SÀI GÒN từ nhiều phương diện khác nhau, đã làm mạnh thêm lý do thúc đẩy một cuộc vận động rộng rãi, để đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước có dịp nhìn lại và tìm hiểu một cách tường tận sự kiện SÀI GÒN bị mất tên từ gần 30 năm qua.

Hơn nữa, có một hiện tượng rất phổ biến mà tôi tin là không một người Việt Nam nào không biết, đó là hiện nay đại đa số đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước vẫn gọi hai tiếng “SÀI GÒN” một cách tự nhiên mỗi khi nhắc tới thành phố “ Hòn Ngọc Viễn Đông”này, mặc dù chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã chính thức khai tử tên SÀI GÒN gần 30 năm qua và thay vào đó bằng tên gọi Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi coi việc đồng bào Việt Nam vẫn quen miệng gọi tên SÀI GÒN là thái độ phản kháng âm thầm của người dân. Họ vẫn bày tỏ một cách tự nhiên lòng thương nhớ SÀI GÒN và mặc nhiên thải hồi một tên gọi không xứng hợp, mà những người Cộng sản đã áp đặt lên thành phố thân yêu của họ.

Hiện tượng này cũng giống như trong các ca mổ xẻ để thay thế, hoặc lắp ghép các bộ phận mới vào cơ thể con người (transplant surgegy), vẫn luôn gặp dị ứng vì cơ thể con người có khuynh hướng loại trừ những“vật lạ” được cấy ghép vào bên trong cơ thể. Cũng tương tự như vậy, cách nay gần ba mươi năm, vào ngày 02 tháng 6 năm 1976, những người Cộng Sản Việt Nam đã thực hiện một ca mỗ chính trị trên thân thể của Mẹ Việt Nam để cắt bỏ đi bộ phận SÀI GÒN lành mạnh và thay vào đó một cơ phận mới, mang tên “ Thành Phố Hồ Chí Minh”. Ca mổ chính trị này đã có dấu hiệu bị dị ứng ngay từ đầu, và càng ngày càng bị rối loạn trầm trọng, khiến cho cơ thể của Mẹ Việt Nam đang lên cơn sốt khi cố gắng tẩy trừ “vật lạ”, mà cơ thể của mình không thể nào tiếp nhận được.

Trong thực tế, có những lối phản kháng không cần bày tỏ công khai bằng lời nói, nhưng lại được thể hiện một cách mãnh liệt qua hành động như việc hàng triệu người Việt Nam ùn ùn bỏ nước ra đi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975; có người gọi đây là hiện tượng “ bỏ phiếu bằng chân” để phản đối chế độ vừa mới cướp được chính quyền tại miền Nam. Ngày nay, đồng bào Việt Nam không còn “bỏ phiếu bằng chân” nữa, nhưng rất nhiều người đang “bỏ phiếu bằng môi miệng” khi họ dùng hai tiếng SÀI GÒN theo thói quen rất tự nhiên; mặc dù họ không được phép viết hai chữ SÀI GÒN trong giấy tờ và các văn bản chính thức.

Tôi coi sự kiện đồng bào Việt Nam, miệng thì gọi ‘SÀI GÒN’’mà tay thì viết “Thành Phố Hồ Chí Minh” là một hình thức diển tả mập mờ, nữa dơi nữa chuột rất quái dị. Hiện tượng gượng ép một cách khó chịu này đang ám ảnh tâm thức của Dân Tộc Việt Nam và phải được chấm dứt càng sớm càng tốt, để trả lại cho người dân cuộc sống nhẹ nhàng trong kiếp người đã có quá nhiều điều bất hạnh trong giai đoạn lịch sử đau thương vừa qua.

Thông thường người đời hay nói: “Yên lặng là đồng lõa” khi con người không lên tiếng phê phán một việc làm sai trái; tuy nhiên, câu nói trên không thể được áp dụng trong trường hợp SÀI GÒN bị đổi tên. Hiện tượng người dân trong nước phải câm lặng, âm thầm chịu đựng sự áp đặt một cách nghịch lý của chế độ, nhưng đã phản ứng một cách tiêu cực bằng cách vẫn gọi hai tiếng thân yêu SÀI GÒN thay vì Thành Phố Hồ Chí Minh, được coi như là những đợt sóng ngầm dưới đáy đại dương Dân Tộc. Những đợt sóng ngầm này là nền tảng của những sự giao động thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt đại dương. Chính những đợt sóng ngầm này, khi thời cơ đến, sẽ bùng lên tạo thành một giòng thác lũ và sẽ kéo phăng đi tất cả những chướng ngại vật trên con đường tiến của sự đoàn kết Dân Tộc.

Không còn bao lâu nữa sẽ tới ngày 02 tháng 6 năm 2006, kỷ niệm 30 năm SÀI GÒN mất tên; tôi thiết nghĩ đây là dịp rất tốt để toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước và trên toàn thế giới nhìn lại hội chứng “SÀI GÒN – Thành Phố Hồ Chí Minh”, một cách toàn diện và khách quan.

Phía những người CSVN cũng đã đủ thời gian để nhận ra rằng, trong cơn say men chiến thắng của 30 năm về trước, họ đã làm một hành động sai trái, nghịch lý và thất nhân tâm; họ đã cưỡng đoạt tên gọi SÀI GÒN, là một phần giá trị tinh thần cao quý trong lòng Dân Tộc, và thay vào đó bằng tên của Hồ Chí Minh, lãnh tụ chính trị của họ, mặc dù cái tên đó đã từng là nỗi khiếp sợ kinh hoàng của dân chúng miền Nam. Hành động để cố ý hạ nhục thành phần Dân Tộc miền Nam bại trận này đã làm gia tăng tối đa cường độ hận thù giữa Dân Tộc hai miền Nam-Bắc, vốn đã căng thẳng do cuộc chiến tranh ý thức hệ gây ra. Tôi sẽ mổ xẻ hành động gây chia rẽ tình Dân Tộc của chế độ CSVN qua sự kiện đổi tên SÀI GÒN ra Thành Phố Hồ Chí Minh trong một bài tới, với tựa đề: Hội chứng “ SÀI GÒN- Thành phố Hồ Chí Minh”.

Về phiá đồng bào Việt Nam nói chung, và nhất là thành phần Dân Tộc ở miền Nam nói riêng, đã đủ thời gian thấm đau với nổi nhục nhằn qua việc chế độ CSVN đã áp đặt lên thành phố SÀI GÒN thân yêu của họ bằng một tên gọi mà họ đã từng kinh sợ, và họ không bao giờ muốn đặt tên gọi đó vào môi miệng của mình. Tôi thiết tưởng, hiện tượng phản kháng âm thầm của đại đa số đồng bào Việt Nam từ 30 năm qua, chính là nền tảng và là động lực thúc đẩy mãnh liệt cho việc thành hình một cuộc vận động rộng khắp trong toàn thể đồng bàoViệt Nam trong và ngoài nước, cùng nhau lên tiếng:“Hãy trả lại cho Dân Tộc Việt Nam những gì thuộc về giá trị tinh thần của Dân Tộc Việt Nam. Hãy trả lại tên SÀIGÒN cho SÀI GÒN”

Dưới cái nhìn đó, chúng ta có thể khẳng định: “Yên lặng không có nghĩa là đồng lõa”; ngược lại, sự yên lặng trong trường hợp này được coi là một hình thức phản kháng êm đềm nhưng rất mãnh liệt.

Để thuận tiện trong việc trao đổi và đóng góp ý kiến, môt số anh em có thực hiện website: www.saigonforsaigon.org để thu thập ý kiến, các bài viết, các bản nhạc và hình ảnh liên quan tới SÀI GÒN thân yêu. Trên website này cũng có mục “Trưng Cầu Ý Kiến”, và đây là điểm hội ngộ của tất cả những người quan tâm tới sự kiện SÀI GÒN mất tên. Kính mời qúy vị và các bạn vào thăm website: www.saigonforsaigon.org, và nếu có thể, xin đóng góp tài liệu, bài viết và hình ảnh củaSÀI GÒN.

Xin quý vị trong giới truyền thông và các anh em, bạn bè thân hữu khắp nơi giúp phổ biến thật rộng rãi những dòng tâm tư này, với sự quý hoá và biết ơn chân thành của tôi. Khi bài viết này được gởi đi, tôi rất mong đón nhận được sự hồi đáp của đồng bào Việt Nam thuộc mọi thành phần và mọi khuynh hướng. Tất cả những ý kiến đóng góp, cho dù có cái nhìn khác với quan điểm của bài viết này, cũng sẽ được đón nhận một cách chân thành và trân trọng.

Tại Thành Phố Auckland, New Zealand
Ngày 15 tháng 9 năm 2005

Linh mục Nguyễn Hữu Lễ

Thảo luận cho bài: "Yên Lặng Không Có Nghĩa Là Đồng Lõa"