Yêu anh trong kỉ niệm

Tác giả:

Có vẻ như anh đã thay đổi nhưng tình yêu trong tôi nào có thay đổi, nếu có gì đó thay đổi thì chắc đó là tình cảm dành cho anh nhiều hơn, nhìn anh vậy tôi không trách anh mà lại càng thương anh, tôi không giúp gì được cho người mình yêu cả.

***
yeu-anh-trong-ki-niem

01.

” Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh chào đón tân sinh viên”

Trời ơi, đại học Bách Khoa, ngôi trường đêm ngày tôi mơ tới, tôi cố gắng học hành “bán sống bán chết” để vào được đây vì muốn ba mẹ được rạng danh và một phần cũng vì ai đó.

Đứng giữa sân trường đại học rộng lớn, gió thổi hiu hiu khiến tôi vừa run vừa lo lắng, ước gì mình có thể nhìn thấy được một bóng hình thân quen. Đặt chân vào lớp khiến tôi còn hoảng loạn hơn, cứ ngỡ mình đi nhầm lớp, vội vàng xin lỗi giáo viên toan bỏ chạy thì bị gọi lại.

“Nguyễn Thiên Hà?”

Tròn mắt lên nhìn, đúng cái kiểu miệng chữ A mắt chữ O.

“Không lẽ đây là lớp mình thật? Lớp không một bóng hình con gái, không lẽ khoa này rất hiếm gái? Chỉ vì ai kia học khoa cơ khí nên tôi cũng đăng kí khoa cơ khí luôn chứ đâu có nghĩ ngợi gì nhiều.”

“Á, con gái.” – Tôi hét lên làm tất cả mọi người phá lên cười, đây là lần đầu tiên trong đời tôi “thèm gái” đến kì lạ.

Cô gái lạ vẫy tay ra hiệu tôi lại ngồi cùng, cảm giác không khác gì gặp được vị cứu tinh trong đời.

“Mình tên Ngọc Nga, bạn tên Thiên Hà hả? Tên nghe rất hay đó.”

“Tên bạn cũng vậy, mà lớp có hai đứa mình là con gái hả?”

“Không phải lớp mình có hai gái đâu, mà cả khối luôn đó.”

Nhìn mặt nhỏ bạn mới quen tỉnh bơ khiến tôi càng choáng váng, nãy giờ vẫn chưa hết ngẹt thở “Âu, số trời, người ta gọi đó là định mệnh!”

02.

Tôi và Nga nhanh chóng thân với nhau, cả khối có hai đứa con gái nên đi đâu cũng dính với nhau như sam. Nga vốn là người gốc bắc nhưng gia đình chuyển vào nam làm ăn nên định cư trong này luôn. Tôi thì xuất thân là người miền trung quen với ruộng đồng, nắng gió, những ngày mẹ gọi điện báo đang mùa gặt hay thu hoạch rau thì tôi chỉ muốn bay ngay về nhà giúp mẹ.

Con đường về kí túc xá hôm nay lài lê thê, bước chậm từng bước mệt mỏi sau một ngày học rồi làm thêm, tôi nghĩ về anh, tôi cố gắng học vậy một phần cũng vì anh. Chẳng biết tôi để ý anh khi nào, chắc là từ lâu lắm. Anh là hàng xóm bên cạnh nhà tôi, hoàn cảnh có thể nói là khó khăn nhất xóm. Ba anh mất trong một chuyến đi biển, em trai cũng mất vì bệnh tim mà không có tiền chạy chữa, mẹ thì bệnh tật nhưng không bao giờ anh biết đầu hàng trước số phận.

Anh giờ đã là năm ba, anh học giỏi đến mức mà cả trường ai cũng biết, anh nói rằng anh phải giành học bổng để chi tiền học, rồi anh đi làm thêm, làm gia sư. Tôi khâm phục anh bởi nhiều thứ và tôi không hiểu nổi anh phân chia thời gian kiểu gì mà khiến anh có thể học giỏi như vậy!

“Sao mà đi dép lệt xệt vậy hả? Nâng chân cao lên.”

Cái giọng nói đầy mùi vị gia trưởng kia tôi không bao giờ nhầm được.

“Em sắp ngỏm rồi, em đâu biết học cái ngành đó nó lại kinh khủng như vậy!”

“Thế em không tìm hiểu gì sao?”

“Có người học nên em cũng chạy vào thôi, đó chính là sự tìm hiểu của em đấy! Mà anh đi làm như vậy không mệt sao?”

“Anh phải kiếm nhiều tiền.”

“Hix, vâng, em về phòng đây. Gặp lại anh.” – thật ra tôi rất muốn nói chuyện với anh lâu hơn nữa nhưng không hiểu sao không cất nên lời.

Thảo luận cho bài: "Yêu anh trong kỉ niệm"