Yêu em như… yêu trà đá

Tác giả:

Vũ:- Này, làm vợ hờ của anh nhé! – Vũ cười nhăn nhở.

Beo:- Thôi đi! Thằng hâm kia! Về với vợ đi!

Vũ: – Vợ con quái gi! Anh vẫn còn zin….- Vũ cười phá lên, icon là hình cái mặt nhăn nhở.

Beo- Còn zin không liên quan gì đến chuyện anh chưa lấy vợ… Phắn! ***

1-IMG_1039_1

Tính sơ cua thì đây là lần thứ 107 Vũ chat với Beo, cô nàng với cái nick name ngộ nghĩnh và cái avatar hình con khỉ ngoáy mông tít mù luôn làm Vũ bật cười mỗi khi nhớ đến. Mà kể cũng lạ, lần nào chat, Vũ cũng bị cô nàng chửi cho tơi bời khói lửa về cái tội cợt nhả, ấy thế mà vẫn chứng nào tật nấy, cứ thấy nick Beo sáng là ‘cái mông” Vũ lại nhấp nhổm không yên, tim gan thì lộn tùng phèo và đập bất chấp quy luật. Thế có gọi là yêu không nhỉ?

Nhớ lần đầu tiên Vũ gặp cô nàng trong buổi đi chơi cùng lũ bạn.

– Này, anh có biết tính Đạo Hàm không? Giúp em bài này với! – Beo nhăn nhó, chìa chìa tờ giấy chằng chịt những con số ra trước mặt Vũ, ánh mắt buồn thiu thỉu.

– Không biết!

– Điêu! Học đại học rồi mà không biết thật à?

– Thật! Học Đại học chứ có học cấp ba đâu mà hỏi!- Vũ cãi cùn, cái mặt vẫn dán chặt vào cái điện thoại.

– ơ…ơ… – Beo há mồm ngạc nhiên trước cái lí lẽ ngang như cua của anh chàng này.

Nhưng khi Beo vừa quay lưng bước đi, đôi vai cô nàng đã bị đập bốp một phát đau điếng và kéo giật lại. Đang tính quay lại sạc cho cái đứa vô duyên “không biết thương hoa tiếc nguyệt” nào đó một trận thì cái mặt Vũ lại nhăn nhở thò ra.

– Chỗ này bằng 2 nè. Bấm mãi máy tính điện thoại mới được! Đau cả tay!

Lại một lần nữa, Beo thộn mặt ra ngơ ngác trong khi Vũ tỉnh bơ bấm tanh tách cái bút bi và điền kết quả vào tờ giấy nháp, lại còn cẩn thận trình bày bước nào ra bước nấy đầy chuyên nghiệp.

Tính Vũ vẫn vậy, phải để cho người ta ghét, mới được việc…

—-oOo—-

Giữa tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, đang cuộn tròn trong chăn, luyện chưởng với bộ tiểu thuyết sướt mướt, điện thoại Beo rung bần bật bởi tin nhắn của Vũ.

“Trà Đá không em?”

Cái tin dở hơi kia không có gì đặc biệt, nhưng điều đặc biệt là lúc nhắn cái tin này, có một thàng dở hơi đã quần áo chỉnh tề, đợi sẵn dưới nhà để rước Beo đi uống…Trà Đá!

Vậy là một to như Gấu, một (còn lại) to hơn Gấu ( thiếu nước quấn theo cả cái chăn bông) rồng rắn ra quán Trà trong con hẻm sâu hút cuối đường. Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, chẳng hiểu Vũ nghĩ gì mà lại chọn cái quán đúng tầm hút gió. Và đúng là Vũ gọi Trà Đá thật.

– Này! Anh có bị dở hơi không thế.

– Sao? Anh bình thường. Bố mẹ anh cũng bình thường. Các cụ hai bên nội ngoại đều không có tiểu sử bệnh dở hơi.

– Lạnh chết cha chết mẹ, lôi người ta đi uống Trà Đá- Beo nhận cốc trà có bỏ thêm đá từ tay bác chủ quán mà run run, đoạn tránh cả nụ cười tò mò của bác chủ.

– Thế rốt cuộc có uống không? – Vũ gườm gườm như đe dọa.

– Không! Có dở hơi đâu mà uống!

– Hỏi lại lần nữa, có uống không? – lần này thì giọng Vũ như quát.

– Không….

Beo ngồi im thin thít, mắt trợn tròn nhìn Vũ tu ừng ực hết cốc trà. Cả cốc của Beo nữa. Cái mặt nhăn nhở thường ngày của Vũ giờ lạnh tanh đến là sợ. Sau cuối, Vũ bắc loa tay, gọi vọng vào trong quán:

Thảo luận cho bài: "Yêu em như… yêu trà đá"