Yêu ghê lắm

Tác giả:

– Anh không biết em có nghĩ anh quá trẻ con không. Nhưng mà anh thích em. Thích ghê lắm!

***

Người chơi trống cajon trong ban nhạc buổi tối hôm đó ở quán bar Ai-len quen thuộc thật khó đoán tuổi. Khuôn mặt anh ta trẻ nhưng có cái nhìn trải nghiệm của một người già. Khuôn mặt vuông lạnh lùng ấy có thể là của một người từng trải, hoặc một cậu trẻ ra sức buồn sầu. Mái tóc lòa xòa rủ xuống trán cũng khó đoán tuổi, đó có thể là mái tóc của một người trung niên hơi bụi bặm, hoặc một chàng trai trẻ ít chải chuốt. Cách ăn vận của anh ta lại càng khó nói. Áo sơ mi denim, quần kaki đen bạc, đôi giày da cũ. Cổ tay trái của anh ta có đeo một vòng da. Chỉ thế.

Cho nên Nghi quyết định là tuổi của anh ta đâu đó trong ngoài ba mươi.

coffee_and_cigarettes_by_kukuruki

Đây là quán bar của Bob, một người đồng nghiệp cũ của Nghi. Quán nhỏ mang phong cách Ai-len nằm trên con đường vắng nhiều cây, bán bia và đồ ăn, buổi tối có chơi nhạc. Bob đến Sài Gòn làm việc suốt bảy năm như một chàng kiểm toán viên mẫn cán, một ngày nọ nộp đơn xin nghỉ việc để đứng sau quầy rót từng ly bia tràn bọt cho bạn bè và chỉnh âm thanh mỗi lần có band đến hát. Có lúc cao hứng, anh ôm đàn hát vài ba bản dân ca xứ Ai-len quê mình bằng cái giọng khàn đặc, trông thật đáng yêu.

Những người đến hát hằng đêm đa số là bạn bè của Bob. Họ không phải là dân chuyên nghiệp, chỉ hát vì được hát, thế thôi. Bob mời họ ăn tối, uống bia, đôi khi là một khoản thù lao nhỏ. Tất cả đều hạnh phúc, trong cái quán bar nhỏ xíu của Bob. Người hát, kẻ rót bia, khách nghe nhạc. Tất cả đều hạnh phúc. Những lúc thấy lòng trống rỗng, Nghi thường đến đây đổ đầy mình bằng âm nhạc và cũng để lây niềm hạnh phúc từ những người xung quanh. Họ gõ bàn, hát theo những bài Rock’n’Roll quen, thấy cơn trống vắng tan đi nhường chỗ cho một bầu không khí mới căng tràn lá phổi.

– Đi một mình hả, búp bê? – Bob để ly bia lên bàn, ôm vai cô, lắc nhẹ. Anh là một người to béo, đeo đôi kính tròn kiểu Harry Potter. Một ông chủ quán bar chính hiệu.

– Bob, anh chàng chơi trống cajon đó lạ quá!

– Ừ, mới. Noel, bạn của một cậu bạn. Hôm nay cậu ta mới chơi hôm đầu tiên. Đẹp trai, hả? Phải lòng rồi, hả? – Bob thét to vào tai Nghi.

– Bob khùng! – Nghi nhăn nhó, mắt vẫn dán vào anh chàng mà cô ngỡ là người Việt. Hóa ra là Noel gì đó, tên mà cũng lễ hội thấy ghê.

Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay rào rào, có nguời gào lên kêu chơi lại. Bob gọi với lên nói với Dave, người chơi guitar lead, đồng thời là hát chính:

– Ê Dave, xuống đi, để cho Noel hát thử một bài. Noel đang có một fan ở đây! – vừa nói anh ta vừa vỗ vỗ vai Nghi làm cô chỉ muốn độn thổ. Nhưng không còn cách nào khác, cô đành mỉm cười gượng gạo. Anh chàng Noel nọ mặt đần ra cũng trông gượng gạo không kém.

Cả ban nhạc lẫn khách trong quán phá lên cười. Dave ra vẻ khổ sở: “Thì đành vậy thôi chứ còn biết làm sao”. Anh ta đứng lên, thay chỗ Noel ở vị trí chơi trống cajon, và ra hiệu cho anh ta vào vị trí vocal. Noel đứng dậy, thử lại dây đàn. Rồi anh ta tằng hắng trong micro một tràng tiếng Anh lộn xộn gì đó. Sau đó là một câu tiếng Việt rất bập bẹ, kèm theo một nụ cười:

– Cô ơi, tôi mở đầu bằng bài Runaway Train nhé?

Thảo luận cho bài: "Yêu ghê lắm"