YÊU LÀ YÊU, CHỈ VẬY THÔI

Tác giả:

Thì ra, tình yêu không cần một lí do nào cả.

Yêu là yêu.

Vậy thôi.

***

yeu-la-yeu-chi-vay-thoi Đó là mùa hè 2 năm về trước…

Tôi không thích những cô gái hay mơ mộng, vậy nên tôi không thích Aries.

Aries là hàng xóm của tôi. Đó là cô bé học lớp 10, mới chuyển đến khu nhà tôi, kém tôi 2 tuổi, mái tóc xù bông và mắt cận nặng.

Cuộc sống của tôi và Aries là hai đường thẳng song song, cho đến một ngày Aries chủ động hẹn gặp tôi, Aries nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút lúng túng, mạnh dạn nói.

– Anh LeO, em yêu anh.

Tôi trừng mắt nhìn Aries. Đây là lần thứ hai tôi gặp Aries, mới là lần thứ hai. Và giờ thì Aries nói yêu tôi??!

– Em hiểu thế nào về tình yêu? – Tôi khoanh tay hỏi lại Aries.

– Yêu là yêu thôi. Em cũng không biết nữa. – Aries nhún vai.

– Nghe này Aries, tình yêu không đơn giản như em nghĩ đâu. – Liếc xuống quyển truyện trên tay Ariest, tôi phỏng đoán – Hay là do em đọc quá nhiều truyện ngôn tình?

Aries biết tôi đang nhìn chằm chằm quyển truyện trên tay của mình, tôi nghĩ Aries sẽ giấu nhẹm quyển tiểu thuyết ngay sau đó, nhưng không, Aries kiên nhẫn lật vài trang sách, rồi trong giây lát, nét mặt Aries sáng bừng lên. Arise chỉ vào một dòng trên trang sách.

– LeO anh nhìn dòng này nè. “Yêu là yêu. Chỉ là vậy”.

– Điều đó có nghĩa là gì? – Tôi nhíu mày.

– Là em yêu anh. Không có lí do nào cả. Yêu là yêu thôi.

– Nghe này Aries, cái gì cũng phải có định nghĩa của nó, em hiểu chứ? Không có gì tự nhiên mà có, tình cảm cũng vậy. Bây giờ anh đã muộn giờ học, hẹn gặp lại!

Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi sự phản ứng của Aries sau những lời lẽ với giọng điệu gần như bực tức của mình, nói xong tôi vội vã rời đi. Như thể tôi sợ Aries sẽ lại lèo nhèo vài lí lẽ sến súa nữa.

Tôi học lớp tự nhiên. Tôi thực tế. Và tôi không thích truyện ngôn tình! Bằng ấy cũng đủ lí do để tôi không chú tâm tới lời nói của Aries. Tôi và Aries không có một điểm chung nào, dù là nhỏ nhất!

Bẵng đi một tuần tôi không thấy Aries. Tôi thở phào. Rồi lại cũng khó hiểu. Sao tôi lại biết một tuần rồi tôi chưa gặp Aries?

***

– Anh LeO, tuần vừa rồi em bận quá.

Aries đứng đối diện tôi, cách tôi một giá sách. Chính xác là khi tôi đang lựa sách trong thư viện thì phía bên kia, Aries chợt xuất hiện. Qua những khe hở của chồng sách, tôi chỉ thấy thấp thoáng mớ tóc xù đặc trưng của Aries. Tôi liếc nhìn mớ tóc xù trong tích tắc rồi lại kiên nhẫn chọn vài quyển sách.

– Anh LeO, tuần vừa rồi anh có gì vui không?

Tôi vờ như không nghe thấy câu hỏi của Aries, vẫn lia tay trên vài gáy sách. Phía bên kia, Aries vẫn tiếp tục.

– Em có quen một bạn trên Blog Truyện. Bạn ấy bị trầm cảm anh LeO ạ.

Tôi liếc nhìn mái tóc xù, lắc đầu ngao ngán. Không lẽ lại có thể tin vào những người quen biết trên mạng?

– Tuần vừa rồi em nghỉ học. Chỉ tới lớp vào những buổi chính thôi. – Giọng Aries buồn buồn – Thời gian còn lại em tâm sự với người bạn kia, tất nhiên là chúng em chỉ Chat. Nhưng em thấy vui vì đã giúp đỡ được bạn ấy.

Dù định hình sẵn lời nhắc trong đầu là không chú tâm tới lời của Aries, nhưng giọng của Aries vẫn rót vào tai tôi, từng từ một. Câu chuyện của Aries khiến tôi thở hắt. Chính xác là tôi thấy Aries thật ngốc nghếch. Sao lại có thể tin vào những lời kể lể của một người bạn chỉ biết qua mạng, và rồi lại nghỉ học chỉ để tâm sự với người bạn đó. Dù sao thì đối với một học sinh lớp 10 như Aries, việc nghiện tiểu thuyết ngôn tình và luôn nghĩ mọi việc đơn giản là điều bình thường. Mà sao tôi phải quan tâm tới câu chuyện mơ hồ này cơ chứ?

Thảo luận cho bài: "YÊU LÀ YÊU, CHỈ VẬY THÔI"