Yêu một người quá mệt

Tác giả:

Vì tôi không thân thiết với cậu ấy cho nên tôi luôn ghen tỵ với những người bên cạnh cậu ấy… Mặc dù là chung một lớp nhưng tôi cảm thấy cậu ấy quá xa tôi… Tôi với mãi cũng không tới.

***

– Này Vi, cậu lại đang làm bài tập đấy à? – Gương mặt tươi cười của cậu ấy lại xuất hiện trước mắt tôi, tôi mỉm cười.

– Sao nào? Lại ảnh hưởng đến cậu sao? – Tôi đẩy mạnh quả bóng rổ cậu đang dựa khiến cậu mất đà ngã xuống mặt bàn.

– Cậu thật ác độc! – Cậu ấy hờn dỗi nhặt bóng lên bỏ đi. Còn tôi chỉ cười khì.

Tôi ngồi viết viết vài câu vào vở bài tập rồi lại không nhịn được chạy ra sân bóng sau trường nhìn cậu ấy tập bóng rổ. Trong lồng ngực, trái tim tôi đang đập bình bịch, gương mặt tôi đỏ bừng bừng, tôi đang không thể nào ngừng được cười.

– Vĩ! Ném trái bóng sang đây! – Cậu áo đen đang đứng ở cánh trong và đang được tự do bảo cậu ấy chuyền bóng.

Vĩ khẽ xoay người làm động tác giả ném nhảy lên ném bóng, rồi lượn người né đòn tấn công của đối phương để truyền bóng. Trái đó thắng rất đẹp.

Tôi mỉm cười. Từ khi tôi quen biết cậu ấy, có lẽ tôi bắt đầu thích môn bóng rổ này hơn.

yeu-mot-nguoi-qua-met

Chúng tôi biết nhau từ hồi học cấp hai, cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi suốt bốn năm trời, thế là thân với nhau. Tôi với cậu ấy từ đó trở đi cứ như hình với bóng, không xa nhau một bước. Có rất nhiều người nghĩ rằng, tôi với cậu ấy thật sự đang yêu nhau.

Nhưng có lẽ chỉ một mình tôi yêu thầm cậu ấy.

Tôi không biết tôi bắt đầu yêu cậu ấy từ khi nào, tôi chỉ biết là khi tôi nhận ra tình cảm của tôi nó đã quá muộn để quay đầu rồi. Trong đầu tôi những năm đó đến tận nay vẫn còn ngập tràn hình ảnh của cậu.

Có lẽ quá thân cho nên cậu ấy đã để lại cho tôi quá nhiều kỷ niệm đẹp. Đến mức tôi còn lầm tưởng cậu ấy cũng đang yêu tôi.

Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được nhưng hành động dịu dàng của cậu ấy đã làm đối với tôi. Có hôm tôi để quên ô ở nhà mà trong khi trời bên ngoài mưa tầm tã, tôi đã gọi điện bắt cậu ấy phải đến đón tôi ngay khi tôi tan học.

Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ không đến còn tôi sẽ đội mưa về nhà cả ngày hôm đó nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Cậu ấy vẫn đến.

Nhưng mà cuối cùng chúng tôi vẫn ướt như chuột lột vì cậu ấy bỏ quên áo mưa.

Tôi cũng nhớ có lần tôi bị cả lớp tẩy chay, không ai đứng về phía tôi cả. Chỉ riêng cậu ấy, cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi bảo :

– Mặc kệ bọn họ, chỉ cần tớ tin cậu là đủ rồi.

Đúng, chỉ cần cậu ấy tin tôi là đủ rồi. Hôm ấy tôi đã gục vào vai cậu mà khóc, kiềm nén bao lâu cuối cùng cũng vỡ òa bên cậu.

Cũng như ngàn ngàn lần khác, tôi đã cứ ngỡ cậu ấy sẽ mãi mãi bên tôi, sẽ không xa tôi nữa.

***

– Tuần sau tớ phải đi Mỹ rồi. – Cậu ấy cầm ly trà sữa hút, ánh mắt long lanh nhìn lên trời đầy sao trên cao. Trái tim tôi run rẩy. Tại sao cậu ấy lại phải đi?

– Có lẽ chỉ đi du học thôi, vài năm tới tớ sẽ về. Cậu đừng lo. – Cậu ấy vẫn nói tiếp, ánh mắt vẫn đượm buồn. Tôi biết ánh mắt ấy không buồn vì tôi, hẳn là vì một người con gái khác.

– Cậu còn gì luyến tiếc sao? – Tôi cụp mắt xuống, bàn tay tôi lạnh ngắt mặc dù cho không khí Sài Gòn nóng bức vô cùng.

Thảo luận cho bài: "Yêu một người quá mệt"