Yêu ư, để sau !

Tác giả:

“- Trời, đã sáu tháng kể từ lúc biết mày, tao chỉ thấy mày đưa hột cho người khác chứ chia sẻ thức ăn thì chưa bao giờ. Có lầm lẫn không vậy?”

***

Chiếc đồng hồ hét lên inh ỏi bằng tất cả sức lực để rồi im bặt khi ăn một cái tát ít thương tiếc. 2 phút. Lại một chiếc nữa cắm cúi… hô lấy hô để, cuối cùng thì cũng chỉ nhận một cái bạt tai chẳng dịu dàng hơn là mấy từ cô chủ. Nhưng đến 2 phút sau, lúc cái thứ ba rụt rè cất tiếng… gào, thì Hạ đành hậm hực lồm cồm bò dậy, tắt nốt… 4 cái đồng hồ còn lại để cách nhau 2 phút. Một ngày mới bắt đầu, bình thường ngay từ ánh nắng phảng phất bên khung cửa sổ vừa được kéo rèm, xua tan cái ảm đạm của một đêm lặng lẽ…

Hạ vừa đánh răng vừa thầm nghĩ: “…và đủ bình thường thì phải có tiếng điện thoại sau 1 phút 28 giây nữa”. Nó phì cười, làm nốt cái công việc bắt buộc là chải chuốt cho thứ nó sẽ nhe ra cả ngày. Hạ chỉnh sửa thẩm mỹ một số thứ khó hiểu trên đầu xong thì là lúc chuông điện thoại reo. Nó vứt lược, vừa tung tăng chạy ra vừa nhìn đồng hồ: “Sớm hơn mọi hôm 4 giây!”. Đầu dây bên kia là cái giọng nghịch nghịch của Độ: “Xong chưa bà, nhanh không muộn học rồi đấy”. Hạ tíu tít với cái điện thoại vài phút rồi vào thay ra bộ đồng phục gọn gàng, xỏ chân vào đôi sục trong tiếng còi tin tin vui tai từ chiếc xe của Độ đang đỗ dưới đường.

7354320

Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển bật qua bật lại giữa hai người mà thoạt nhìn thì chẳng hiểu là có mối quan hệ gì! Hạ chong mắt theo những hàng cây vụt qua bên đường, nhíu mày:

– Này Độ ơi, người nào mà thấy tôi với ông chắc tưởng là một đôi hạnh phúc lắm nhỉ?

Độ mỉm cười trước cách kéo dài giọng của Hạ trong phần cuối câu, nó làm một bộ mặt thật thà chưa từng thấy:

– Mẹ tôi bảo cụ không thích con gái hiền và tốt quá đâu(!)

Hạ đỏ mặt, cấu vào lưng cậu bạn:

– Lái xe cho cẩn thận vào…

Độ lái xe cẩn thận quá thì phải, nên khi hai đứa gửi xe xong thì cái cổng trường xanh lơ quen thuộc đã khép lại. Hạ chớp chớp mắt tinh nghịch:

– Này ông, hôm nay là phiên trình bày hoàn cảnh của ông thì phải?

Cổng trường mở ra, ông bảo vệ nhăn thêm một nếp trên cái trán đã đầy vết thời gian:

– Lại hai cô cậu? Hôm nay thì vì gì đây?

Độ gãi gãi mái tóc lộn xộn có chủ ý của nó, bằng một giọng khó thể lễ phép hơn:

– Tối hôm qua cháu phải xuống Bắc Ninh thăm bà ngoại ốm, nên sáng nay không lên kịp ạ…

Hai đứa thong thả đi trong khoảng sân ngập nắng, Hạ nhìn lên trời:

– Bà ông chắc giờ này đang ăn bánh chuối và xem báo Phụ Nữ phải không?

Độ trả lời không nhìn cô bạn:

– Chắc… như mọi khi!?

Hai đứa bước vào cửa lớp, thấy ở bục giảng một… gã đẹp trai trẻ măng chứ không phải là một cô giáo hàng ngày thì đã dợm chân định quay đi vì tưởng… nhầm lớp. Lớp nó thì làm gì có cái vẻ… yên bình như thế này! Nhưng rồi nó giật nẩy mình khi thấy cô bé bàn đầu tay trái cầm gói ô mai, tay phải cầm chiếc bút chì (cho phải phép!). Linh Anh! Vậy thì đây là lớp nó rồi! Nếu thế, sinh vật… đẹp trai một cách bất thường đang di di phấn trên bảng kia là ai, là ai, là ai??? Hai đứa cùng reo lên khe khẽ: “Là… thầy giáo mới!”. Hạ cúi gập người:

Thảo luận cho bài: "Yêu ư, để sau !"